Đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển

Hà Nguyên Huyến

Vài năm trở lại đây, trong xu thế xã hội hoá mọi mặt của đời sống, từ sản xuất kinh doanh cho đến các hình thức của hoạt động văn hoá Văn học Nghệ thuật. Đặc biệt là gần đây có một số ý kiến cho rằng, các tổ chức như hội VHNT từ Trung ương đến địa phương… không nhất thiết phải hoạt động dưới hình thức “bảo trợ về kinh phí” của nhà nước! Dư luận ấy khiến không ít người lo lắng.

Đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển  - ảnh 1Trước tình hình ấy, này 05.3.2008 tại Phòng họp Ban Bí thư, trụ sở Trung ương Đảng (số 8 Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, Hà Nội), Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc gặp mặt làm việc với văn nghệ sĩ (VNS) góp ý cho đề án “Xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong tình hình mới”.

Đến dự hội nghị có đồng chí Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư, đồng chí Tô Huy Rứa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Phùng Hữu Phú, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Đào Duy Quát, Phó Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương, đồng chí Nguyễn Khoa Điềm, nguyên: Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương, cùng đông đảo các giáo sư, tiến sỹ, các nghệ sỹ, nhạc sỹ, hoạ sỹ, kiến trúc sư, các nhà văn, nhà thơ, lãnh đạo các hội VHNT chuyên ngành từ trung ương đến địa phương trong cả nước.

Khai mạc hội nghị, đồng chí Phùng Hữu Phú phát biểu: Tại Hội nghị Trung ương V đã có một cuộc bàn thảo đề ra một chương trình về VHNT. Song, trong quá trình thảo luận nổi bật lên một số vấn đề, nếu đưa cả Văn học và Báo chí vào cùng một nghị quyết sẽ dẫn đến kết quả không sâu sát với thực tế. VHNT cần có một nghị quyết riêng. Trước thực tế đó, Đảng và Chính phủ giao cho Ban Bí thư xây dựng một đề án mới phù hợp với thực tiễn VHNT. Đề án này do đồng chí Tô Huy Rứa chủ trì. Để Hội nghị có chất lượng, đồng chí Tô Huy Rứa đã thành lập một Ban Biên tập. Ban Biên tập là một tập thể cán bộ chuyên ngành có hiểu biết, có nhiều kinh nghiệm trong thực tiễn về VHNT trong mấy chục năm qua. Ban Biên tập này đã tổ chức nhiều cuộc khảo sát từ các Hội VHNT Trung ương và các địa phương. Công việc đó coi như là một sự chuẩn bị cho buổi làm việc hôm nay. Để Hội nghị có chất lượng tôi đề nghị các đại biểu phát biểu thẳng thắn, chân thành… Nhấn mạnh vào 5 vấn đề chính: Sáng tác, Lý luận, Sản xuất (công bố, trình diễn, sử dụng các tác phẩm VHNT…), Đội ngũ (bồi dưỡng, đào tạo, sử dụng chế độ chính sách…), Đánh giá công tác lãnh đạp, chỉ đạo, tổ chức, đầu tư (công tác này bao gồm 2 mặt: Cơ chế có gì bất cập, Tổ chức thực hiện đến đâu).

Trong thời gian một ngày, Hội nghị đã diễn ra sôi nổi trong tinh thần thẳng thắn và xây dựng. Tuần báo Văn nghệ xin trích đăng một số ý kiến phát biểu chính thức tại Hội nghị này:

Nhà văn Mai Quốc Liên:

Lịch sử nước ta là lịch sử chiến tranh, chiến tranh đã kết thúc nhưng chúng ta đang ở trong một hoàn cảnh khu vực cũng như quốc tế đầy biến động. Các thế lực phản động và thù địch tấn công cách mạng bằng mọi thủ đoạn, đặc biệt là VHNT trong giai đoạn này. Đảng lãnh đạo đất nước trong một tình hình hết sức khó khăn. Trên thực tế lý luận cũng như sáng tác không phát triển. Đặc biệt là lý luận có thể ví như “khu rừng không có kiểm lâm”. Người làm văn nghệ chủ trương là Nhân văn và Dân tộc nhưng loay hoay vì không có lý luận với tư cách “vạch đường”. Việc có một đề án cho VHNT trong giai đoạn hiện nay là cần thiết để chống lại âm mưu “diễn biến hoà bình” của địch. Đọc dự thảo đề án tôi thấy rất công phu bởi đề án được một tập thể (ban biên tập) hiểu biết xây dựng. Tuy nhiên cần rút ngắn hơn nữa để không bị dàn trải, mọi người dễ tiếp thu (dễ nhớ, dễ đọc).

Nhà văn Hà Minh Đức:

Có thể nói đây là một đề án được xây dựng công phu. Nhưng đọc toàn bộ thấy toát lên một sự ảm đạm. Phải chăng, đây là một thực trạng khi hiện nay kinh tế đang được coi trọng, lợi nhuận được đẩy lên hàng đầu nên VHNT bị chi phối. Bên cạnh đó xuất hiện một lớp công chúng mới đó là lớp trẻ, chạy theo văn hoá hưởng thụ… “Văn học đang rơi tự do!”. Chúng ta đang có một đội ngũ sáng tác đông đảo nhưng văn học của ta chưa hay. Qua nhận định trong đề án ta thấy văn học ta đang “có bệnh” nhưng chưa tìm ra thuốc chữa…

NSƯT Lê Chức:

Qua mỗi kỳ đại hội, VNS lại chờ đợi xem mình được nói gì. Có những kỳ đại hội VNS phải đếm từng chữ, từng dòng trong văn kiện mà mình được nhắc đến. Tất cả những điều ít ỏi ấy sẽ kèm theo một cơ chế, một chính sách đối với VNS. Gần đây có một số ý kiến cho rằng: “Hội là cần thiết và Hội là không cần thiết nữa!” Tất nhiên cần hay không cần vẫn là một ý kiến. Song, muốn nói gì thì nói, mấy chục năm qua VNS của chúng ta đã sáng tác phục vụ Đảng và vẫn hoàn toàn tin tưởng vào Đảng. Căn cứ vào văn bản dự thảo, tình hình này không cho phép VNS nào chung chung được, tính tự nguyện chính là con đường mà họ tự lắp mình vào cuộc sống. Hiện nay phê bình chưa tìm ra được mô hình mới, phê bình không mang tính dự báo nên VHNT mang nặng về chức năng thông tin tuyên truyền.

Kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính:

“Tiếp tục xây dựng…” (Văn bản dự thảo) nên cân nhắc chữ “tiếp tục…” bởi tiếp tục cần phải có một mốc thời gian cụ thể để khởi xướng. “Tình hình mới…” (Văn bản dự thảo) có nghĩa là một khoảng thời gian ngắn. Nghị quyết về VHNT là hoạch định cho một giai đoạn, nếu dùng những từ trên khi dịch ra tiếng nước ngoài khó toát lên được tinh thần nghị quyết.

Nhạc sỹ Trọng Bằng:

Theo tôi, hiện nay việc chú trọng đến VNS chưa được đầy đủ. Hôm nay chúng ta bàn đến chính sách cho VNS chúng ta nên học Cụ Hồ. Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ nếu không có sự quan tâm của Đảng thì làm sao chúng ta có những tác phẩm xứng tầm như thế. Ngay như Stalin trong thời kỳ bảo vệ và xây dựng CNXH ở Liên Xô ông đã nói rằng: Lương của diễn viên múa ba-lê phải bằng lương của phi công lái máy bay phản lực! Trong thời kỳ hội nhập WTO này chúng ta cần phải hỗ trợ cho VNS.

GSTS Nguyễn Xuân Kính:

Trong giai đoạn hiện nay Đảng không nên xa rời sự lãnh đạo của mình đối với VNS nhưng, Đảng cũng không nên can thiệp một cách duy lý trí, Đảng phải lãnh đạo VNS bằng trí tuệ. Chúng ta đang quá chú trọng vào kinh tế và coi nhẹ đời sống tinh thần.

Nhà văn Tô Nhuận Vỹ:

Cá nhân tôi đã có một thời gian làm việc ở Sở ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên - Huế nên tôi có điều kiện tiếp xúc với VNS (người Việt) ở nước ngoài. Tôi thấy chúng ta nhìn nhận chưa đầy đủ lĩnh vực này. Hiện nay có một lực lượng VNS sống ở nước ngoài, có những tạp chí sáng tác xuất bản bằng tiếng Việt ở nước ngoài mà nội dung có khi hoàn toàn ngược với đường lối lãnh đạo của Đảng. Chúng ta cần nhìn thẳng vào một thực tế có một số VNS (lực lượng trẻ) ở trong nước nhưng viết bài cộng tác với họ, việc này vẫn diễn ra hàng ngày. Chúng ta hơn bao giờ hết cần phải có những giải pháp đúng.

Trong khoảng năm, mười năm trở lại đây, việc giới thiệu văn học Việt Nam ra nước ngoài chưa được nhiều. Văn học Việt Nam ở ngoài nước cũng được xuất bản không quá hai chục tác phẩm. Chúng ta cần có sự phân định rõ ràng bởi trong thực tế có rất nhiều VNS sống ở nước ngoài rất muốn cộng tác, muốn được đóng góp công sức của mình đối với VHNT nước nhà.

NSND Đặng Nhật Minh:

Tôi đồng ý với tất cả các ý kiến đã phát biểu. Tất cả các ý kiến đã làm nên một bức tranh tổng thể và có thể khẳng định thành tựu VHNT của ta những năm vừa qua chưa được “nồng nàn”. Tất nhiên cơ chế thị trường để lại hậu quả này. Song, các nước trên thế giới đều áp dụng và sống với cơ chế thị trường. Ví dụ như Nhật Bản chẳng hạn. Nhật là một nước mở cửa tự do cho tất cả các nền văn hoá trên thế giới ùa vào nước mình, nhưng chính Nhật lại là nước giữ gìn bản sắc văn hoá truyền thống tốt nhất. Chính vì vậy chúng ta phải tìm cách thích ứng với cơ chế thị trường, có điều chúng ta đang cần một cơ chế phù hợp.

“Chúng ta chưa có những tác phẩm xứng tầm thời đại”, nói như thế là chưa đúng. Đúng là chúng ta chưa có tác phẩm hay. Tôi băn khoăn, tại sao Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm (chi rất nhiều tiền) tại sao tác phẩm vẫn chưa hay? Phải chăng hiệu quả đầu tư của ta chưa sát với thực tế. Hiện nay chúng ta thường có trợ cấp cho sáng tác. Trợ cấp sáng tác hay trợ cấp đời sống? Nên tách trợ cấp sáng tác ra khỏi trợ cấp đời sống. Nếu trợ cấp sáng tác thì tác giả nào có tác phẩm hay sẽ được hưởng quyền lợi thích đáng. Tôi khẳng định Đảng và Nhà nước tiếp tục đầu tư cho VHNT là đúng. Tìm một hình thức thích hợp cho các hội VHNT trung ương và địa phương hoạt động. Đảng coi trọng VNS nhưng đừng biến VNS thành công chức. Điều đó đòi hỏi VNS phải tự nguyện. Tôi tha thiết đề nghị Đảng và Nhà nước xây dựng một trung tâm văn hoá bề thế.

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm:

Tôi hoan nghênh, vui mừng và đánh giá cao sự chuẩn bị đề án này. Văn bản đầy đủ song dàn trải khó kết nối nên không nêu bật được nhiệm vụ trọng tâm. Chúng ta phải kiên định với thành tựu VHNT đã có làm cơ sở cho sự phát triển. Phải đánh giá đúng, không nên coi VHNT hiện nay là đen tối, không nên lạc quan với những thị hiếu VHNT tầm thường. Công tác lãnh đạo VHNT rất quan trọng. Phải bảo vệ thành tựu VHNT cách mạng. Khai thác giá trị VHNT các dân tộc anh em, các nước trên thế giới. Từ bỏ việc sử lý hành chính một cách thô bạo đối với các tác phẩm VHNT. Khẳng định quyền tự do sáng tạo của VNS, quyền này được hiến pháp và pháp luật công nhận.

Hệ thống trợ lực cho VHNT (nhà hát, bảo tàng, các rạp chiếu phim…), hệ thống này yếu gây cản trở cho sự phát triển của VHNT. Cần tập hợp đoàn kết các thế hệ VNS và các VNS sống ở nước ngoài.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa:

Tôi nhất trí với dự thảo văn bản nghị quyết. Hiện nay chúng ta chưa có tác phẩm lớn có lẽ không phải là do sự lãnh đạo của Đảng. Hiện nay LLPB là “trận địa bỏ trống”. Đây là quy luật tất yếu của cơ chế thị trường, việc đó không có gì đáng ngại. Phải có chiến lược về văn hoá. Thế giới không hiểu gì về Việt Nam. Nên chăng đã đến lúc chúng ta phải đưa các nhà văn đi làm tham tán văn hoá cho các đại sứ quán của ta ở nước ngoài. Lãnh đạo văn nghệ có thể ví như người thả diều. Sợi dây càng dài thì diều càng bay cao, bay cao mà có chao đảo thì cũng không hề gì bởi chúng ta đã có sợi dây.

Giáo sư, Nhạc sỹ Ca Lê Thuần:

Ý kiến đóng gió của VNS thành phố Hồ Chí Minh gần như được tiếp thu toàn bộ ở dự thảo đề án này, đó là một tiến bộ, một điều hết sức đáng mừng đối với VNS. Chúng ta nên đưa VHNT vào cơ chế thị trường để có cơ sở quản lý. Nhưng bằng cách nào đó để quản lý được VHNT.

Thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm văn hoá lớn. Lớp trẻ thành phố rất năng động, tiếp thu nhanh nhưng cũng đào thải rất nhanh. Chúng ta đề cao “nâng cao dân trí” thì cũng phải “nâng cao quan trí!” Bộ Tài chính, Sở Tài chính các địa phương khi đã có kế hoạch nên cấp kinh phí đầy đủ cho VHNT hoạt động. Không nên cấp nhỏ giọt, tuỳ tiện trong khi đó “bên ngoài” tràn vào ồ ạt và rất chủ động. Chúng ta công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhưng không phải là… phương Tây hoá! Đối với lớp trẻ hiện nay hình như chúng ta mới chỉ dạy họ “kiếm sống” chưa dạy họ “cách sống”. Một điều nữa tôi muốn nhấn mạnh là lãnh đạo phải biết lắng nghe, đó là văn hoá lãnh đạo.

Hoạ sỹ Đỗ Ngọc Dũng:

Muốn nói gì thì nói, nhưng có thể nói là các Hội VHNT địa phương chính là nơi phát hiện và nuôi dưỡng những tài năng VHNT. Hội VHNT địa phương với các chuyên ngành của mình là nơi bảo tồn và lưu giữ tốt nhất bản sắc và truyền thống VHNT địa phương. Hội VHNT địa phương hoạt động được là nhờ vào nguồn kinh phí của địa phương cấp. Việc cấp phát này có phần tuỳ tiện, có bao nhiêu cấp bấy nhiêu. Đôi khi còn phụ thuộc vào sự “cao hứng” của cá nhân người lãnh đạo. Nghị quyết của địa phương về VHNT có khi không có một dòng nào về mặt này. Nên có sự thống nhất về mô hình tổ chức từ trung ương đến địa phương. Khi đã có nghị quyết, đề nghị các Sở, Ban, Ngành cấp kinh phí kịp thời cho VHNT hoạt động và phát triển.

NSND Hoàng Dũng:

Lâu lắm rồi không có một bài phê bình “ra hồn” nào cho sân khấu. Công việc này phó mặc cho các nhà báo. Trên các báo nhiều khi việc khen chê không đúng, nghiêng về ý nghĩa thương mại, quảng cáo. Chúng ta đang khủng hoảng một thế hệ nghệ sỹ sân khấu có tài thực thụ. Phải chăng công tác đào tạo của ta chưa sát với nhu cầu thực tế. Chúng ta có rất nhiều trường nghệ thuật nhưng chất lượng đào tạo lại quá kém!

Giáo sư Phong Lê:

Văn kiện dự thảo đã có sự thay đổi về chất, những mặt yếu được nhìn nhận nghiêm túc hơn. VHNT của ta chững lại chứ không phải là suy thoái. Tôi cho rằng đó là quy luật. Chúng ta sẽ có một mùa màng văn chương, thời đại đang chuẩn bị cho một thế hệ mới đó là lớp trẻ hôm nay. Chúng ta cần một lực lượng sáng tác VHNT chuyên tâm, chúng ta không nói nhiều hay ít bởi hiện tại chúng ta đang có một lực lượng hùng hậu nhưng chưa chuyên tâm.


Hội nghị kết thúc trong không khí phấn khởi, những tâm tư tình cảm của các đại biểu dành cho VHNT đã được trình bày, được lãnh đạo Đảng và Nhà nước lắng nghe. Đồng chí Trương Tấn Sang phát biểu: “Thay mặt Đảng và Nhà nước, tôi xin chân thành cảm ơn những đóng góp chân thành, thẳng thắn của các đồng chí trong hội nghị này. Thay mặt Ban Biên tập chúng tôi xin tiếp thu toàn bộ 22 ý kiến trong ngày hôm nay. Tôi xin nhấn mạnh rằng: xây dựng nghị quyết đã khó, việc thực hiện nghị quyết còn khó khăn hơn nhiều. Hy vọng rằng, cứ một hai năm chúng ta lại ngồi lại với nhau để kiểm tra việc thực hiện nghị quyết này. Tôi tin rằng, nghị quyết sẽ là nền tảng đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của VHNT trong giai đoạn mới.”


(Văn nghệ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác