Đàn bò vàng trên đồng cỏ hoàng hôn

Nguyễn Đức Mậu

Nguyễn Đức Mậu không thuộc loại thơ bóng bẩy, hoa mỹ. Cảm xúc thơ ông nghiêng về phía hoài niệm - một hoài niệm đượm vẻ buồn thương về một thời chiến tranh. Nhân đây, xin giới thiệu bài thơ của ông tới bạn đọc.

Đàn bò vàng trên đồng cỏ hoàng hôn - ảnh 1Đàn bò vàng trên đồng cỏ xa xanh

gặm cả hoàng hôn, gặm buổi chiều sót lại

mùa rạo rực chỉ đàn bò biết được

vị cỏ râm ran đầu lưỡi ngọt mềm

Đàn bò đi đủng đỉnh

một gam màu vàng óng trước thiên nhiên

những chiếc bụng tròn căng mang mặt trời xuống núi

kìa, vầng trăng như chiếc tù và người chăn bò bỏ quên

Đàn bò vàng trên đồng cỏ chiều yên

tiếng mõ rơi, tiếng mõ rơi đều

cả đồng cỏ lút vào khoảng tối

như vẫn còn rung nhịp mõ kêu

Có một kẻ đi sau người chăn bò mê mải

túi áo gói đầy hương cỏ thơm

trái tim đựng đầy tiếng sáo và tiếng mõ

đôi mắt đong đầy giàn giụa suối trăng non

Đàn bò vàng trên đồng cỏ hoàng hôn…




LỜI BÌNH CỦA ĐỖ TRỌNG KHƠI


Nguyễn Đức Mậu không thuộc loại thơ bóng bẩy, hoa mỹ. Cảm xúc thơ ông nghiêng về phía hoài niệm - một hoài niệm đượm vẻ buồn thương về một thời chiến tranh. Ấy vậy mà chiều nay đượm vẻ bình yên dân dã, ngỡ cái nhìn đời quanh quất đâu đây. Một bức tranh thanh bình lộng lẫy của cảnh chiều thôn trang hiện ra.

Bức tranh chều do thiên nhiên vẽ trước, chữ thơ theo đến phóng dụ sau. Nhịp điệu của không gian ngát màu của thời gian lừng tiếng được vận chuyển hết sức tự nhiên. Ngay cả bút pháp cách điệu, phóng dụ cho mỗi con chữ một nét màu kia, tôi cũng cứ ngờ ngợ, lẽ nào toàn do ông dàn xếp? Là do cả bộ ba, trời chiều thì chăn màu sắc, người nông phu chăn nhịp điệu âm thanh, còn nhà thơ thì trong vai kẻ chăn chữ. Đàn bò đi được một bước thì âm điệu thời giờ dắt trời chiều chăn sắc màu bước theo một bước, rồi kế tiếp đàn chữ Nguyễn Đức Mậu óng ả nối gót theo sau. Cứ thế nhịp nhàng bức tranh chiều dần hiện ra hoàn thiện.

Thực là cuộc chơi của chữ sắc thanh trong. Nhịp thức của tính cách điệu đã làm một tiết tấu riêng cho vũ điệu buông theo từ đầu tới kết.

Đàn bò vàng trên cánh đồng cỏ xa xanh

gặm cả hoàng hôn, gặm cả buổi chiều sót lại…

Đàn bò đã ăn không chỉ cỏ xanh mà chúng còn ăn cả cỏ… vàng - hoàng hôn nữa. Buổi chiều ấy có bao nhiêu “cỏ vàng” chừng chúng ăn hết. Có thế mới cho nhà thơ đoạt được thi ảnh no nê này:

Những chiếc bụng tròn căng mang mặt trời xuống núi…

Và may thay, đàn bò khi ấy đã thỏa thê với hương vị, sắc mày nên mắt bút thơ mới còn cơ nhặt được hình ảnh: Kìa, vầng trăng như chiếc tù và người chăn bò bỏ quên… cả một trời mê man đắm đuối. Đàn bò thì ăn mê sang cả ánh chiều, người chăn bò thì bỏ quên cả chiếc tù và - vầng trăng. Nhân vật duy nhất cò lơ - mơ - tỉnh trên đồng cỏ - hoàng hôn đó là nhà thơ. Ông vừa đi vừa nhặt những gì cần cho thi liệu: Tiếng mõ rơi, tiếng mõ rơi đều… và:

Túi áo gói đầy hương cỏ thơm

Trái tim đựng đầy tiếng sáo và tiếng mõ

Đôi mắt đong đầy giàn giụa suối trăng non…

Không gian thơ mở từ lúc sắc màu còn phân biệt: đàn bò VÀNG trên đồng cỏ XANH… tới lúc sắc màu khép vào nhòe lẫn: đàn bò VÀNG trên đồng cỏ HOÀNG HÔN… Nhịp điệu vận động của hình ảnh thơ ấy cũng chính là nhịp chuyển của tự nhiên. Nghĩa là, có mà như không có sự tạo thành của sức bút thi nhân./.


Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác