Đắm đuối vì yêu


(Toquoc)- Hiếm có một cây bút nữ nào chuyên tâm viết truyện tình như Kiều Bích Hậu. Mấy tập truyện ngắn: Đường yêu (2007), Sóng mồ côi (2010), Mây vàng (2011), Theo dấu loa kèn (2011) và tiểu thuyết mới xuất bản Xuyến chi xanh (2012) phần lớn đều là những chuyện tình. Nhiều lứa tuổi, nhiều thế hệ, nhiều nghề nghiệp, người và không còn là người đều quay cuồng vì một chữ yêu! Đắm đuối vì yêu là nét nổi bật trong các nhân vật của cây bút nữ này. Như tác giả tự bạch, tuổi 19 viết như một người đàn bà tuổi 40, và giờ gần 40 lại viết về tình yêu lãng mạn, sống bản năng, mãnh liệt, mạnh mẽ và quyết đoán như đang tuổi 19! Thế mà không cũ, không mòn. Tình yêu ở đây vừa là mục đich, vừa là phương tiện để tác giả thể hiện những nhận biết về thế sự trong đời sống của xã hội hiện tại.

Nói đến đề tài tình yêu trong văn học Việt Nam hiện đại, tôi bỗng nhớ đến những nhận xét bất ngờ của mấy nhà văn nữ. Nguyễn Minh Châu là một nhà văn mặc áo lính có nhiều truyên ngắn, tiểu thuyết đặc sắc viết về chiến tranh, nhưng những nhân vật được tác giả thể hiện thành công nhất lại thuộc về phái nữ: Trong chiến tranh, không mấy người phụ nữ lấy được người mình yêu! Từ Cửa sông, Dấu chân người lính, Bên đường chiến tranh, Cỏ lau, Những người từ trong rừng ra, Chiếc thuyền ngoài xa, và nổi bật nhất là Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành. Khi tôi nêu nhận xét tự thấy là thú vị đó, tác giả của Những bông bần ly, Bên kia bờ ảo vọng, Truyện tình kể trước lúc rạng đông sổ toẹt: Ông Châu thì biết gì về tâm lý phụ nữ mà viết. Chỉ giỏi bịa.

Nhà văn Nguyễn Quang Sáng có một truyện ngắn độc đáo: Cô đào hát, kể chuyện một chàng công tử con một đại điền chủ Nam Bộ si mê một cô đào Cải lương. Nhiều năm anh ta chỉ biết lẽo đẽo chạy theo cô đào, làm mọi việc chỉ để thể hiện tình yêu mãnh liệt của mình. Giữa nhiều ràng buộc, cô đào nhận biết mà không thể đáp lại. Chàng công tử phát điên, phải vào điều trị ở bệnh viện tâm thần. Cảm thương một người tử tế, vì mình mà làm hỏng cuộc đời, cô quyết định cho anh ta gần gũi một lần, để nói: Anh thấy đó, cởi bỏ hết lớp xiêm y lòe loẹt của ông hoàng bà chúa trên sân khấu, thì thân xác người phụ nữ nào cũng chỉ có bấy nhiêu, ai rồi cũng tàn tạ như ai, đoạt được rồi sớm muộn gì cũng chán nhau thôi. Chàng công tử nhờ đó đã hồi tâm, tỉnh trí. Khi chuyển thể thành vở cải lương cùng tên, một vở diễn được công chúng yêu thích, nữ tác giả Nguyễn Thị Minh Ngọc viết thêm phần vĩ thanh: Trong bệnh viện, sau tất cả những gì đã xảy ra, người mặc áo bệnh nhân tâm thần bây giờ lại chính là cô đào hát. Dạo tổ chức Trại sáng tác kịch bản sân khấu ở Nhà sáng tác Đà Lạt, nhân trò chuyện về tác phẩm này, nhà văn-tác giả sân khấu Nguyễn Thu Phương lại có một bình luận tương tự: Sự đời không đơn giản thế đâu. Một lần đã biết đến nhau, có khi cả đời cũng không thể rời xa nhau được.

Trong các nhà văn lớp kháng chiến, Nguyễn Khải được coi là một cây bút tỉnh táo, sắc sảo đến tinh quái, nhưng trong đời thường lại là một người sống rất giản dị, nghiêm túc, chưa bao giờ vướng vào chuyện yêu đương. Nhiều lần trò chuyện thân mật trong tòa soạn Văn nghệ Quân đội, nữ sĩ duy nhất của Tạp chí Nguyễn Thị Như Trang vừa đùa vừa thật: Anh Khải bị trời hành. Văn chương đáo để thế mà một đời chẳng biết yêu đương là gì! Khi đọc tiểu thuyết Thao thức của A. Krôn (Hoàng Hữu Phê dịch), một tác phẩm đặc sắc và mạnh mẽ viết về những trăn trở của trí thức trong xã hội Xô Viết, Nguyễn Khải rất thích câu nói của một nhân vật: Thậm chí, tôi không có một người mà vì họ, ta có thể làm hỏng cuộc đời của mình. Có lẽ, cũng là một cách thú nhận của nhà văn.

Hậu sinh khả úy, hầu như mọi tình huống đó đều có thể gặp trong truyện và tiểu thuyết của Kiều Bích Hậu. Mà hội tụ đầy đủ nhất là trong 426 trang của tiểu thuyết Xuyến chi xanh.

Đắm đuối vì yêu  - ảnh 1


Hình như nhận thức rằng, đã qua rồi thời của lớp trẻ chí lớn, đào non lấp biển, khai sơn phá thạch, thay trời đổi đất, sắp đặt lại giang sơn, trong một xã hội đã ổn định, mỗi công dân chỉ biết yên phận tìm chỗ đứng cho riêng mình. Trong cái không gian sống đã được giới hạn đó, tình yêu có lẽ là vùng duy nhất mọi người được tự do lựa chọn. Cũng chẳng vì thời bình, ít đòi hỏi mỗi người phải hy sinh, có khi cả tính mạng, mà mọi chuyện đơn giản hơn. Cho và nhận, yêu và được yêu, tâm hồn và thể xác, hạnh phúc và bất hạnh… Bao nhiêu câu hỏi xưa cũ luôn cần những lời đáp mới, với riêng cho mỗi người.

Kiều Bích Hậu từng nghĩ, trước trang viết, mình là vua, với nghĩa, được sống thật, làm đúng điều mình muốn, những điều mà ngoài đời vì rất nhiều lỳ do không ai làm được. Có lẽ đây là một cách nói hài hước, vì tất cả những vị vua với đúng nghĩa là vua xưa nay, đều chịu nhiều ràng buộc hơn người dân thường. Chức vị càng cao, muốn xứng đáng với vị thế đó, càng phải dọn mình vào đúng những khuôn thước mẫu mực mà thể chế đã đặt ra. Ngộ nhận về quyền lực vô biên, xưa nay, biết bao kẻ đang ngự trên ngôi báu, vẫn bị miệng tiếng thế gian nguyền rủa, chê bai. Tự do của nhà văn cũng luôn bị những giới hạn cần thiết vậy thôi. Hơn thua nhau, là trong cùng vùng trời giới hạn ấy, ai thật sự là tài năng sẽ vẫn sáng tạo được những tác phẩm không chỉ cho người hôm nay thưởng thức, mà còn biến tác phẩm mình thành một vệ tinh, phóng vào không gian cho bạn bè khác ngôn ngữ được chiêm ngưỡng, ánh sáng và hơi ấm của tác phẩm còn được hậu thế đón nhận như là đại sứ tinh thần của thời đại chúng ta đã sống. Bao nhiêu nhà văn tiền bối, trong nhiều hoàn cảnh ngặt nghèo vẫn để lại cho chúng ta trùng trùng điệp điệp những tác phẩm bất hủ. Về mặt sáng tạo, nhà văn được tự do hơn vua chúa rất nhiều.

Sử dụng quyền thiêng liêng ây, lần này nữ hoàng họ Kiều (Hậu là một cách gọi Nữ hoàng!) ở độ tuổi nhi bất hoặc đã đầu tư trí tuệ và tâm huyết, cả vốn sống của một nhà báo nhiều năm lăn lộn với giới thời trang, muốn tạo ra gì đó kinh khủng lắm khi ra mắt. Không biết có ai cảm thấy kinh khủng không, nhưng, sau khá nhiều truyên ngắn, Xuyến chi xanh đã tạo được một ấn tượng mạnh với người đọc. Không chỉ mở rộng không gian, và thời gian, mà quan trọng hơn, với tư cách một tổng công trình sư, tác giả đã kiến tạo được một hệ thống nhân vật có số phận, có tính cách trong mối quan hệ luôn biến động rối rắm, buộc người đọc phải chăm chú theo dõi. Trong mô thức một tiểu thuyết về gia đình của một nhà nữ thiết kế thời trang nổi tiếng, một bà hoàng về nhan sắc trời phú, tuy chưa học trọn chương trình Đại học. Như một cách kể chuyện cổ điển, tiểu thuyết mở đầu từ ngày nhân vật chính chào đời với tràng rau quấn cổ (?). Cô lớn lên trong một gia đình nửa quê, nửa tỉnh. Bố dạy Đại học ở thành phố. Mẹ là một người đàn bà xinh đẹp, có một quá khứ cay đắng, luôn tránh ánh nhìn soi mói của mẹ chồng. Cái bờ vai con dâu lặng lẽ cam chịu như phải mang vác theo cả cuộc đời điều bí mật lớn quá sức chịu đựng, luôn ám ảnh bà”. Bà đã gìn giữ hết mức để cái quá khứ ấy không đổ bóng lên cuộc đời ba cô con gái với cái tên xem ra không được thuần Việt: Tiểu Vinh, Tiểu Khanh, Tiểu Hoa. Có những số phận khác nhau nhưng trọn đời họ vẫn giữ gìn cho nhau một tài sản quý giá là tình ruột thịt, để luôn bên nhau, luôn giành cho nhau sự cảm thông, chia sẻ lúc vui, lúc buồn. Nhân vật chính là Tiểu Khanh. Với tình yêu hơi lý tưởng, tác giả vun đắp cho nhân vật nữ này hội tụ những gì là đỉnh cao của một mẫu người phụ nữ mà nhiều người, nhiều thời ước mơ: nhan sắc, trí tuệ, tài năng, ứng xử, và quan trọng nhất là sức lôi cuốn. Là người có nhan sắc rất đặc biệt. Làm điêu đứng bất cứ người đàn ông nào. Không thoát ra khỏi quy luật giai do tự cổ, trên đường đời, Tiểu Khanh sẽ phải nếm trải tất cả những đa đoan của kiếp hồng nhan. Và đó là nội dung hấp dẫn của tiểu thuyết. Triết lý nhân sinh không mới, không có những khám phá có tính phản biện trên cơ sở một xã hội đã có nhiều đổi khác, nhưng sức lôi cuốn của tác phẩm nhờ sức thể hiện một đời sống khá gần gũi, thân thuộc, với ngồn ngộn chi tiết, với nhiều đột khởi căng thẳng. Từ một cô bé được nuông chiều trong gia đình, Tiểu Khanh sớm biết tận dụng lợi thế trời phú của mình để có vị trí được chú ý trong gia đình, trong lớp học, sau này, trong các quan hệ xã hội. Khi lớn lên, đã có ý thức, để lại đằng sau những chàng trai si mê mà không cân tài, cân sức, bởi: Làm sao mà yêu cho hết những chàng trai tội nghiệp trên đời này. Nhưng khi đã yêu thì quên hết mọi tính toán, cân đong, đo đếm, bỏ gia đình bố mẹ, chị em, bỏ lớp học Đại học Mỹ thuật công nghiệp mà cô đang yêu thích, bất chấp người đó đang là người mà bạn thân của mình đang theo đuổi, cả chuyện gia đình người đó không thừa nhận, bản thân người đó không nghề nghiệp, tài sản. Sẵn sàng trao thân ngàn vàng cho người mình yêu ở một nơi nhếch nhác khi trốn chạy mọi người. Đúng là trong trường hợp này, Tiểu Khanh ngỡ đã tìm được người mà vì tình yêu, cô sẵn sàng làm hỏng cuộc đời mình! Tiểu Khanh nào biết trước, tình yêu đời người như những con sóng thủy triều. Cuộc đời dâu bể còn cho họ trãi muôn vàn thử thách. Để, cuối cùng, chàng trai vì nàng mà bỏ cả cha mẹ, bỏ người con gái hết lòng yêu mình, lại được cha mẹ lựa chọn, chỉ biết làm mọi việc vun đắp cho tình yêu, lại chứng kiến tình yêu ấy tàn lụi, người yêu bỏ mình ra đi, đã phải chọn cái chết để kết liếu đời mình. Lại một người vì tình yêu mà làm hỏng cuộc đời!

Tiểu Khanh, đang là thần tượng của nhiều người lại tìm được thần tượng mới của mình. Và hình như đây là một ngọn triều mới của tình yêu. Kiều Bích Hậu đã dùng rất nhiều ngôn từ có sức biểu cảm cao nhất để thể hiện mối tình sét đánh giữa hai người đang có gia đình: Nhà thiết kế thời trang danh tiếng có một công ty đang ăn nên làm ra với Hàn Vũ, một họa sĩ chuyên làm website giới thiệu cho công ty. Chữ nghĩa nồng nàn, ngôn ngữ trau chuốt khi thể hiện diễn biến lộ trình phát triển tình yêu của cặp đôi trai tài, gái vừa tài vừa sắc này. Nhìn sâu hơn vào nội tâm sẽ thấy, không chỉ nhân vật mà hình như tác giả tới với tình yêu giành cho chàng họa sĩ lãng tử có gốc từ nhà quê. Bởi típ người này không còn sáng giá lắm trong thế giới trí thức. Nhưng biết làm sao được, một khi người ta đã si mê nhau, mọi lý giải khôn ngoan của người ngoài cuộc đều vô nghĩa.

Cấu trúc của tiểu thuyết theo lối truyền thống nhưng không vì thế mà kém sức hấp dẫn. Các nhân vật vật lộn với cuộc sống, phấn đấu trong công việc, yêu đương, giận hờn, khó khăn và thuận lợi, ngỡ là hoàn toàn do sự sắp đặt của số phận, mà không ngờ tất cả đều bị chi phối bởi đồng tiền, đúng hơn là của một người có tiền, và không tiếc tiền tung ra bao vây, phong tỏa, khống chế, ở những cự ly khác nhau, với các nhân vật có quan hệ rối rắm khác nhau chỉ nhằm đạt mục tiêu cụ thể của mình: Thể hiên tình yêu với Tiểu Khanh. Thật ra điều này làm cho tác phẩm ở đoạn cuối có màu sắc tiểu thuyết hình sự. Nhưng nhờ đó mà những mặt sáng tối khác nhau trong tính cách các nhân vật thêm một dịp được bộc lộ. Thành bại trong cuộc sống mỗi cá nhân, trong xã hội hiện đại, xem ra không chỉ do nội lực phấn đấu từng cá nhân, mà bị chi phối bởi những thế lực nắm đồng tiền. Cả điều này nữa cũng không phải là một phát hiện gì mới nhưng vẫn có sức cảnh tỉnh.

Với lợi thế về ngôn ngữ và năng khiếu quan sát tinh tế, tác giả đã dựng được nhiều nhân vật có đường nét rõ ràng, tính cách thú vị . Nhưng sự nhập vai-hóa thân của tác giả vào nhân vật- như tác giả từng tiết lộ- lại bộc lộ một nhược điểm khá rõ, đó là sự chập dính của ngôn ngữ tác giả và ngôn ngữ nhân vật. Nếu nói năng văn hoa, lưu loát, thậm chí cải lương một chút là quyền của người dẫn chuyện, thì ngôn ngữ nhân vật lại phụ thuộc tính cách, cá tính, hoàn cảnh và cả trình độ văn hóa, màu sắc địa phương. Thiếu dụng công cá tính hóa ngôn ngữ nhân vật, từ trường ngôn ngữ người dẫn chuyện làm cho nhân vật lăm khi nói những câu văn hoa như chuẩn bị cho nhân vật chuẩn bị xuồng xề vào một bài ca vọng cổ. Ngay mối tình sét đánh của Tiểu Khanh với Hàn Vũ hình như cũng chưa thoát khỏi tình trạng đó. Rất có thể đây là cảm nhận của một người đọc già nua, tuổi tác đã làm mất đi những xúc động tinh khôi của một thời trai trẻ.

Đắm đuối vì yêu  - ảnh 2

Dù trong đời thực, hàng triệu triệu năm qua, loài người yêu nhau, trò chuyện giao tiếp vẫn chỉ dựa trên bấy nhiêu ngôn từ, cử chỉ. Tình yêu thời nào cũng đặt trên cái giá nhục thể (chữ của cụ Đặng Thai Mai), nhưng phàm đã là nhà văn, thì cách thể hiện phải khác, phải mới, phải lạ. Với tất cả những gì hình như là quen thuộc, Kiều Bich Hậu đã kể được một chuyện tình có sức lôi cuốn và gợi nghĩ. Có điều, nếu theo đúng kết cấu tiểu thuyết gia đình thì hình như phần kết còn chưa tới. Bởi Tiểu Khanh mới vào tuổi 30, là lứa tuổi chín của một đời phụ nữ. Tìm được tới với người đã khơi dậy cho mình một tình yêu mãnh liệt, lúc chàng con bị hôn mê sau tai nạn do chồng mình gây ra, có khả năng sẽ sống phần đời thực vật, bên cạnh lại có vợ chàng đang tận tụy chăm sóc. Người đàn bà có bản lĩnh này sẽ xử sự ra sao với phần còn lại của hai người, với hai gia đình còn rất nhiều người thân đang từng bước dõi theo họ? Có lẽ đó mới thật là phần quan trọng với nhiều khám phá thật sự mới mà bạn đọc đang chờ tác giả viết tiếp.

Ngô Thảo

---------------------------- 

* Đọc Xuyến chi xanh- Tiểu thuyết của Kiều Bích Hậu, Nxb Phụ nữ - 2012

* Những chữ in nghiêng là trích từ Xuyến chi xanh.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác