Cuộc đối thoại không tiền khoáng hậu

Trần Ninh Hồ

(Toquoc)- Đọc “Hầu trời” của Tản Đà - Nguyễn Khắc Hiếu. Bài viết Nhân kỷ niệm 70 năm ngày mất, 120 năm ngày sinh của nhà thơ Tản Đà - Nguyễn Khắc Hiếu, 1889-1939.

Cuộc đối thoại không tiền khoáng hậu  - ảnh 1
Tản Đà - Nguyễn Khắc Hiếu
Việc con người thoát tục lên tiên, từ đất lên trời gặp gỡ chuyện trò với thánh thần Ngọc Hoàng Thượng đế, dường như trong văn chương dân gian hay bác học, ở bất cứ dân tộc nào, đất nước nào cũng có. Nhưng trong bài thơ Hầu trời của Bác Hiếu (hay Tản Đà tiên sinh như mọi người chúng ta thường gọi Nhà thơ Nguyễn Khắc Hiếu của mình) thì quả thật có rất nhiều sự lạ!

Ấy là cái sự ngông nghênh mà lại rất mực… khiêm nhường!

Ước mãi bây giờ mới gặp tiên”, thế là sự ngưỡng mộ. Nhưng “Người tiên nghe tiếng lại như quen”, “Miệng cười mủm mỉm cùng nói rằng…” thì xem ra với các nàng tiên này, chàng Khắc Hiếu sẵn sàng mọi tâm sự, kể cả sự quyến luyến yêu đương!

Vào trông thấy Trời sụp xuống lạy” đúng là cái cung cách thần phục từ muôn đời của kẻ tục, thảo dân, thần dân. Ấy thế nhưng động đến văn chương, động đến cái cõi tâm huyết, tinh tường này của văn sĩ, cái thế giới sâu sắc kỳ ảo này, thì chàng văn sĩ ta đột nhiên thanh thoát, tự tin đến kinh ngạc! Thượng đế, thần tiên đã hoá khán giả, thính giả lúc nào không hay.

Đọc hết văn vần sang văn xuôi

Hết văn lý thuyết lại văn chơi.

Văn lý thuyết”, nghiêm chỉnh đấy. Nhưng sao lại có cả cái thứ “văn chơi” nữa ư? Vâng. Có chứ. Nếu đã thật là văn thì cũng sẽ có thể quyến rũ cả trời, đất, quỷ, thần. Ta nghe như phía sau những câu thơ ở đoạn này có cuộc đối thoại thầm giữa văn sĩ và trời như thế.

Mà đâu phải chỉ có đối thoại thầm? Sự đắc ý của kẻ-có-văn-thật và sự khâm phục của bạn-đọc-nhà-trời, xem ra đã không thể giấu giếm! Văn sĩ thì: “Đang cơn đắc ý đọc đã thích/ Chè trời nhấp giọng càng tốt hơn/ Văn dài hơi tốt ran cung mây”. Còn bạn-đọc-nhà-trời thì khen đến mức: “Tâm như nở dạ, Cơ (1) lè lưỡi/ Hằng Nga, Chức Nữ (2) chau đôi mày/ Song Thành, Tiểu Ngọc (2) lắng tai đứng/ Đọc xong mỗi bài đều vỗ tay”, “Chư tiên ao ước tranh nhau dặn/ Anh gánh lên đây bán chợ trời”…

Mô tả cái cảnh chư tiên ngưỡng mộ văn tài đã là ngông. Nhưng lại mượn cả lời của trời để khen văn mình nữa thì có lẽ như bác Hiếu, gần trời xem ra chỉ có… một!

Văn đã giàu thay lại lắm lối

Trời xem trời cũng bật buồn cười…

Trời lại phê cho: “Văn thì tuyệt,

Văn trần được thế chắc có ít

Nhời văn chuốt đẹp như sao băng

Khí văn hùng mạnh như mây chuyền…”.

Và thật thú vị khi ta được nghe Trời phân trần với Người một cách chân thành như bầu bạn:

Trời rằng: Không phải là trời đày

Trời định sai con một việc này

Là việc thiên lương của nhân llại

Cho cong xuống thuật cùng đời hay

À thì ra đã đến lúc không đùa được nữa trước văn chương, khi văn chương nghệ thuật được cả Trời và Người giao cho cái việc cực lớn là đánh thức, nuôi dưỡng, mở mang cái bản tính tốt của con người, cái thiên lương nhân loại.

Vậy mà nhà văn có gì trong tay để làm cái việc lớn ấy?

Bẩm trời cảnh con thực nghèo khó

Trần gian thước đất cũng không có…

Văn chương hạ giới rẻ như bèo

Kiếm được đồng lãi thật rất khó

Kiếm được thì ít, tiêu thì nhiều

Làm mãi quanh năm chẳng đủ tiêu…

Cái đoạn “kể khổ” của ông Khắc Hiếu “quê ở Á châu về Địa cầu/ sông Đà, núi Tản, nước Nam Việt” này, quả thực là không sai, nhưng dường như trước Thiên lương nhân loại, nhà văn không hề nản chí “Nhờ trời văn con mà bán được/ Chửa biết con in ra mấy mươi.”

Tự khen văn mình, bắt hay bịa ra cả lời khen của thần tiên, Ngọc Hoàng… Ngông nghênh đến mức đã từng phải đi đày xuống hạ giới vẫn không chừa… Nghèo đói đến nỗi “Làm mãi quanh năm chẳng đủ tiêu…” Hội đủ tất cả những điều ấy có lẽ gầm trời này không chỉ có Bác Hiếu? Hay đấy chính là thân phận của kẻ sĩ, văn sĩ một thời “Văn chương hạ giới rẻ như bèo”?

Nhưng dẫu thế vẫn phải một lòng giữ lấy thiên lương. Cuộc đối thoại không tiền khoáng hậu giữa ba tồn tại muôn thuở là Trời - Đất - Người ở đây thật đáng yêu, đáng trọng biết nhường nào! “Nếu lúc nào cũng hơn hớn như bắt được của thì khác gì kẻ tiểu nhân đắc chí. Nếu lúc nào cũng ủ dột thê lương thì tiêu ma ý chí. Vẻ đẹp của kẻ sĩ trong thiên hạ từ xưa tới nay là ưu thời mẫn thế”. (Ông Nghè Nguyễn Huy Lượng).

Sự đáng yêu, đáng trọng ấy đã diễn ra trong cuộc tiễn đưa giữa “Siêu quyền lực” (Trời) với “Thật thiên lương” mới cảm động làm sao:

Rằng: Con không nói trời đã biết

Trời dẫu ngồi cao, Trời thấu hết

Thôi con cứ về mà làm ăn

Lòng thông chớ ngại chi sương tuyết

Vâng lời Trời dạy, lạy xin ra

Trời sai Thiên Ngưu đóng xe tiễn

Xe trời đã trực ngoài Thiên môn

Chư tiên theo ra cùng tiễn biệt

Hai hàng luỵ biệt giọt sương rơi

Trông xuống trần gian vạn dặm khơi.

“Vạn dặm khơi” xa xăm thay, và cũng gian nan lắm thay!

Cảm kích trước đoạn đối thoại lớn này, bảy mươi năm sau, trong một lần, “Chuyện gẫu với một đầu nậu sách” 1991, có kẻ hậu sinh đã viết: “Những trang văn hay nhất/ Phải in theo giá ngoài!/ Đừng có kêu sách đắt/ Cho không thì… sắn khoai!// Sắn khoai cũng mồ hôi/ Đôi khi máu, nước mắt/ Xưa nay dã là sách/ Phải xứng dòng… thiên thư!// Thiên thư thì lại gửi/ Nhờ Tản Đà bán ư?”

Hà Nội, 18/4/2009

---------

(1) Tên hai ngôi sao (Tâm, Cơ)

(2) Tên các nàng tiên

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác