Cũng là một cách đổi mới?

Ngô Tự Lập

Tôi viết bài này theo đề nghị của Thái Bá Tân, khi một số sách của anh vừa được xuất bản. Anh yêu cầu tôi phải tuyệt đối trung thực, cũng như anh đã tuyệt đối trung thực khi đánh giá tác phẩm của tôi. Tôi nhận lời, vì với tôi, đó cũng chính là điều kiện tiên quyết để nhận lời.

Thái Bá Tân là một trường hợp đặc biệt trong làng văn Việt Nam. Anh viết nhiều, và viết rất nhanh. Anh làm việc như một cái máy và tự hào rằng mình làm việc như một cái máy. Anh ý thức rất rõ thế mạnh của mình khi viết trên trang bìa tập “Lục ngôn thi tập”, gồm 400 bài thơ sáu câu sáu chữ, thể “lục ngôn”, do chính anh sáng tạo ra: “Đã xuất bản khoảng 60 đầu sách” và kiêu hãnh liệt kê trong mục “những tác phẩm gần đây nhất” số trang của những cuốn “nặng cân” nhất: “Cổ thi tác dịch quyển thượng” - 810 trang, “Truyện cổ tích thế giới” - 1200 trang, “Thơ nước ngoài chọn lọc” - 900 trang, “Truyện ngắn” - 580 trang.

“Trong tôi - Thái Bá Tân viết trong tập “Lục Ngôn thi tập” - chất máy nhiều hơn chất người”.

Cũng là một cách đổi mới?  - ảnh 1

Đọc thơ Thái Bá Tân, ở những bài mỹ mãn nhất, ta có cảm tưởng đọc thơ cổ Triều Tiên hay Nhật Bản. Đọc truyện của anh, ở những truyện hoàn thiện nhất, ta có cảm tưởng đọc Tsêkhốp hay O.Henry. Tôi nói điều này, xin Thái Bá Tân thứ lỗi, đó chính là những bài thơ hay truyện ngắn tôi ít thích nhất ở anh. Tôi có cảm tình với một Thái Bá Tân thật vụng về hơn là một Basho hay Tsêkhốp giả đã thạo nghề.

Bạn đọc, hoặc chính Thái Bá Tân, có thể phản bác, rằng nghệ thuật đích thực thì bao giờ cũng mới. Và anh cũng có thể cực đoan hơn, tuyên bố rằng Thái Bá Tân thật chính là Tsêkhốp giả, rằng số phận của anh là làm Tsêkhốp giả. “Tsêkhốp quá vĩ đại và chỉ có một, còn đám nhà văn hạng hai chúng ta chỉ cần giống hay gần giống Tsêkhốp cũng đã có thể coi là thành công, đã có thể tự hào rồi” - Ta vẫn thường được nghe những lời như thế.

Câu phản bác thứ nhất, vì liên quan đến cái mới trong nghệ thuật, cần được xem xét kỹ càng. Theo tôi, vai trò của tính mới trong nghệ thuật đang bị rất nhiều người vô tình hoặc cố tình hiểu sai. Thực ra, “nghệ thuật đích thực thì bao giờ cũng mới” hàm ý rằng mới là điều kiện cần, điều kiện không thể không có của nghệ thuật. Thơ Đường, chẳng hạn, luôn luôn mới vì chỉ có thời Đường mới có thơ Đường. Tất cả những gì được gọi là thơ Đường sau đó thực ra đều chỉ là thơ theo lối thơ Đường. Chúng không phải là thơ Đường. Nói một cách chặt chẽ, chúng là thơ giả thơ Đường. Tất nhiên, cũng có những bài thơ làm theo lối thơ Đường hay, nhưng cái hay của nó là nhờ những gì mới mẻ, những gì chưa từng có trong thơ Đường. Trong trường hợp đó, thực chất, nó chỉ mượn một số yếu tố của thơ Đường mà nó buộc phải mượn, bởi vì chẳng có cái mới nào lại hoàn toàn cắt đứt với quá khứ. Dĩ nhiên, mới chưa chắc đã hay, nhưng cái hay chắc chắn phải là cái mới. Và có một điều chắc chắn: một bài thơ làm theo lối thơ Đường sẽ càng có nhiều cơ hội có giá trị nếu nó càng ít tính thơ Đường.

Về câu phản bác thứ hai, rõ ràng ta không thể can thiệp, bởi chúng ta có quyền là hoặc không là phiên bản của bất kỳ ai, miễn là có thể. Tôi chỉ muốn nhận xét rằng nếu đó là ý đồ của anh, Thái Bá Tân, một lần nữa, đã chọn đúng. Anh là một dịch giả có tên tuổi và thực chất lúc nào cũng là dịch giả tên tuổi. Khi dịch, anh làm việc với các từ, các thành ngữ, các câu, các đoạn văn và điển tích, chuyển chúng từ tiếng Anh sang tiếng Việt hay ngược lại. Nhưng khi sáng tác, anh vẫn cứ là người dịch: anh dịch sang tiếng Việt các đề tài, các mô típ, các phong cách, các trào lưu… Chính vì thế, không có gì đáng ngạc nhiên nếu trong thơ của anh ta “gặp” Lý Bạch hay Basho, trong truyện của anh ta gặp Môpátxăng hay Tsêkhốp…

Đôi khi Thái Bá Tân dịch cả một thời đại. Đó là trường hợp anh sáng tạo ra thể lục ngôn. Tôi tin chắc anh đã sáng tạo nó theo một trình tự như sau: Anh biết, ngay từ khi còn học đại học, rằng thơ cổ Triều Tiên và Nhật Bản được coi là rất độc đáo, rằng đó là những thứ thơ bất hủ. Anh quyết định dịch chúng. Mà đã dịch thì phải dịch thật nhiều. Và anh dịch rất nhiều. Vừa dịch, anh vừa làm quen với chúng và tập yêu thích chúng. Rồi anh yêu thích chúng thực sự, mặc dù không phải là cách yêu thích thuần tuý: lúc nào bên cạnh niềm yêu thích vô tư cũng hiện diện một áp lực bên ngoài, mới đầu là áp lực của những nhà nghiên cứu khắp thế giới cùng uy tín phi thường của thứ thơ xa lạ, về sau là áp lực của thói quen và của niềm tự hào về công việc. Thế rồi, anh dần dần “mô hình hoá loại thơ này, anh biết, hay ít nhất nghĩ rằng mình biết, vì sao nó nổi tiếng, nét độc đáo của nó là gì. Anh khái quát những chủ đề chính, những cảm hứng chủ đạo. những thủ pháp thường dùng… Cuối cùng, anh cảm thấy rằng anh hoàn toàn có thể tạo ra một thứ thơ tương tự. Một thứ thơ chưa từng có nhưng tương tự những gì từng có. Chưa từng có, để là sáng tạo của anh. Tương tự, để có cơ may trở thành bất tử. Thơ lục ngôn của anh ra đời như thế.

Và truyện ma của anh cũng ra đời như thế. Nó là truyện ma của riêng Thái Bá Tân nhưng tương tự truyện ma trước Thái Bá Tân. Như vậy là hay hay dở?

Hay hay dở, tôi không biết nữa. Tôi chỉ biết rằng giữa lúc cảm hứng chung của mọi người là đổi mới thì Thái Bá Tân là người trở về, quyết liệt trở về cái cũ.

Phải chăng thế cũng là đổi mới?

 

(Văn nghệ Công an)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác