Con người miền núi trong truyện ngắn của ba tác giả trẻ


(Tổ Quốc)- Mỗi khi nói đến đề tài miền núi, người đọc sẽ nhớ ngay đến nhà văn Tô Hoài, một người con của làng ven đô nhưng lại viết về Tây Bắc như chính quê hương gắn bó của mình. Trong những tác phẩm của ông, số phận của những người miền núi luôn là một bình diện được ông khai thác. Nhà văn Phạm Duy Nghĩa đã có nhận xét: “Với chủ trương tạo ra những người thường của đời thường, Tô Hoài không để lại trong chân dung các nhân vật miền núi của mình những đường hằn của tính cách. Ông không có ý định, hoặc có lẽ không sở trường về xây dựng tính cách. Những kiểu người gai góc, phức tạp, gây ấn tượng mạnh không có mặt trong trang viết của ông. Những nhân vật miền núi đáng nhớ của Tô Hoài, nét ám ảnh còn lại của họ nằm ở số phận nhiều hơn là cá tính. Họ từ đâu đó trong cuộc đời khổ đau đi vào tác phẩm và từ tác phẩm lại bước ra cuộc đời, lẫn vào dòng đời trôi chảy bình dị.” “Nét ám ảnh” số phận nói lên một đặc trưng của nhân vật con người miền núi. Họ không phải là những cá tính với ước vọng vượt qua sự bình lặng, nhàm chán, qua những chuẩn mực của đời thường đã không còn đúng với hiện tại. Các nhân vật của miền núi luôn bị tước mất những quyền cơ bản nhất của con người bằng những hủ tục bao đời nay như chế độ lang, đạo, phìa, tạo...

Kề từ nguồn mạch được nhà văn Tô Hoài khai mở về số phận, các nhà văn trẻ đã có những cách tân mới mẻ. Nếu các nhà văn lớp trước thường đi theo hướng đả phá các hủ tục để cởi trói cho nhân vật thì đến giai đoạn này, các cây bút trẻ lại khơi dậy những câu chuyện cũ ấy nhưng dưới góc độ nhân văn, với những tình cảm chân thật. Phủ- cậu em chồng trong truyện ngắn Nối dây của Chu Thị Minh Huệ là một ví dụ. Dù bị bàn tay của người cha bịt miệng thì tiếng nói của sự thật đau đớn ấy vẫn cất lên: “- Là tại bố. Tất cả tại bố hết. Chuyện đến hôm nay cũng tại bố quyết sai chứ không phải tại tôi. Là tôi thích Dua chứ không phải anh Vảng. Tôi bảo bố mẹ cưới cho tôi. Bố lại bảo không có tiền nhiều nên để anh Vảng lấy vợ trước. Anh đã bảo thích cái Pà hơn, nhưng nó lại lấy chồng tận Yên Minh mất rồi. Ngày nào tôi cũng nhìn thấy Dua, ăn cùng Dua, sống cùng Dua mà không được ngủ cùng thì làm sao chịu được.”

Các nhân vật trong truyện ngắn này không chỉ dám đả phá những sai trái mà còn quyết liệt lập lại một trật tự đúng trên những sai lầm đau đớn ấy. Điều ấy được khẳng định trong những lời trần thuật vắn tắt: “Anh đã bảo thích cái Pà hơn, nhưng nó lại lấy chồng tận Yên Minh mất rồi. Ngày nào tôi cũng nhìn thấy Dua, ăn cùng Dua, sống cùng Dua mà không được ngủ cùng thì làm sao chịu được. Anh Vảng cũng biết điều đấy, anh cũng thương tôi nên mới ham khèn đến vậy. Anh bảo mỗi lần đi làm đám là anh vẫn canh cánh chuyện này trong lòng nên đã nhiều lần ca nhầm bài ca chỉ đường, nhầm một lần, nhầm hai lần, càng nhầm càng hối lỗi. Nhưng đến đám cái Pà thì anh vẫn nhận để được làm việc cuối cùng cho người anh thích. Cô ta đã bắt vía anh và giao kèo ngâm người trong phân bò mười ba ngày để lột vía thì sẽ kéo vía anh theo. Nhưng mọi người biết là thầy khèn kiêng bẩn thì làm sao mà ngâm mình trong phân để lột vía được. Nếu mọi người biết thầy khèn ngâm phân thì sẽ không bao giờ mời anh đi khèn nữa. Anh không khèn thì khác nào người chết rồi. Anh đã chọn cách đi theo Pà, dù sao cũng là người anh yêu và anh để Dua lại cho tôi.”

Con người miền núi trong truyện ngắn của ba tác giả trẻ - ảnh 1
Ảnh minh họa (Internet)


Với Nông Quang Khiêm, một cây bút người Tày, những nhân vật của anh lại có những phản ứng khác trước số phận. Trong truyện ngắn Hun hút đường quê, nhân vật tôi là một người đã luôn muốn vượt lên số phận, từ cây đòn gánh sẵn sàng giáng xuống thầy tào Pú đến tấm bằng đại học với con đường tương lai phía trước của người thày giáo trẻ. Nhưng ngôi nhà của vợ chồng Sa, hình bóng tiều tụy của Sa đang đi ngược chiều anh mỗi ngày như một hiện thực không thể chối bỏ, như đường đời vẫn dài hun hút và anh vẫn phải đối mặt. Với Nông Quang Khiêm, số phận là những thực tế cay đắng, không thể trông ngóng vào những cuộc lật đổ một sớm, một chiều mà còn phụ thuộc vào sự nhẫn nại vượt lên từ nhiều phía: “Sa quay mặt. Vẫn mùa hoa chó đẻ xao xác rụng trắng cả ngọn đồi. Chúng tôi vẫn đi qua nhau, chân bước như đeo đá. Con đường trước mặt tôi và Sa cứ thấy dài hun hút.”.

Tác giả trẻ Lục Mạnh Cường lại có cái nhìn khác về những vùng khuất lấp trong tâm hồn con người. Trong truyện ngắn Rơm nếp vàng là chuyện tình vụng trộm giữa chị dâu  Dền và cậu em chồng Hánh sau lưng người chồng Cơi luôn say sỉn và vũ phu với vợ. Chuyện kết thúc bằng cái nút thắt khi Cơi tự sát, đứa con lớn lên trong bụng Dền, Hánh bỏ đi và mẹ chồng nói cho Dền biết Cơi và Hánh không cùng dòng máu. Xuyên suốt câu chuyện là sự giằng xé giữa tình yêu thương với chị dâu và tình thương anh, những kỉ niệm, tình cảm anh em trong lòng Hánh. Kịch tính của câu chuyện được đẩy lên cao bằng những bất ngờ, những số phận được gắn kết với nhau, tự giải phóng cho nhau và cho chính bản thân mình bằng những lý giải rất độc đáo của tác giả: “Có tiếng bước chân phía sau lưng. Dền quay lại. Mẹ chồng bước xuống ngồi cùng bậc thang với Dền. Tiếng thở dài như bao đêm Dền vẫn nghe:

- Thằng Cơi không phải là con ruột! Bố mẹ nhận nó về nuôi từ khi mới đẻ.

Dền choáng váng. Tại sao mẹ lại nói với mình như thế? Có phải mẹ đã biết chuyện của mình với Hánh? Lời nói ấp úng thoát ra từ đôi môi run bần bật:

- Mẹ... biết?

Mẹ chồng gật đầu. Cái gật nhẹ mà như một cú đánh cực mạnh vào gáy Dền. Cả đất trời chao đảo, quay cuồng. Cả người co giật trong cơn chấn động mạnh. Dền ngã lăn xuống cầu thang. Khi mở mắt ra, Dền thấy mẹ chồng đang ngồi bên cạnh. Đôi mắt là một bầu trời tối sẫm nhưng không hề có chút nào ác ý.”

Xây dựng hình ảnh con người miền núi luôn là chủ đề được các nhà văn chú ý. Những cây bút sinh ra và lớn lên ở miền đất này lại càng có thêm những lý do riêng để kiếm tìm những cách viết, cách lý giải riêng. Có lẽ đó cũng chính là sức sống của những hình ảnh văn chương đã và sẽ sống mãi trong lòng người yêu mến văn chương và bản sắc văn hóa của vùng đất này.

Lâm Việt

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác