"Con ngố" - ảo ảnh và hiện thực...

Lê Huy Quang

Nội dung cuốn tiểu thuyết thật bình dị, mặc dù nhân vật chính, trung tâm trong "Con ngố" gần như là một biểu tượng nào đó mà Nguyễn Hiếu muốn gửi tới độc giả. Câu chuyện kể về một người nhưng lại không lọc lõi, khôn ngoan. Dân làng coi cô như kẻ ngớ ngẩn - một thứ “con ngố”.

Câu chuyện bắt đầu vào khoảng những năm 48-50 của thế kỷ trước, trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Làng Chiện của Liễu - tên nhân vật chính - là một làng ven sông Cái (tên Nôm của sông Hồng) đã bị cai quản bằng chính quyền thuộc địa do lý trưởng đứng đầu. Trải qua giai đoạn giải phóng Thủ đô, hòa bình lặp lại, cải cách tư bản tư doanh và kết thúc khi giặc Mỹ ném bom niềm Bắc. Chỉ thuần túy nhìn vào nhịp đi của thời gian; ta đã thấy rằng, Nguyễn Hiếu sẽ viết tiếp tập hai hay nhiều tập khác, cho trọn một bộ tiểu thuyết về thân phận một người đàn bà. Một cá thể, nhưng trong chừng mực nhất định, lại như một điển hình cho thân phận những người phụ nữ ở nước ta trong gian đoạn đó. Qua tính cách và hoàn cảnh của nhân vật Liễu, Nguyễn Hiếu muốn khái quát cao hơn, rộng hơn cả hình ảnh của đất nước và con người Việt Nam- xinh đẹp, hiền hòa, nhân nghĩa, và vô cùng độ lượng, thậm chí sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm của người khác; kể cả khi người đó trót xúc phạm đến mình. Sự vị tha của Liễu, mà tấm áo khoác ngoài là sự cam chịu trước tất cả mọi đối tượng đàn ông - từ gã Lý trưởng sợ vợ, tên mật thám Pháp, anh cán bộ Việt minh được đánh từ vùng tự do qua sông sang làng tề, đến tên tuần đinh thô lỗ, rồi thằng mõ, người trông cá, anh nông dân cùng đinh nhưng lẳng lơ, tên cai ngụy, anh đội cải cách ruộng đất...Tất cả, đều buộc cô phải nếm trải với thân phận mềm yếu từ trong lời xưng hô (với ai, Liễu cũng gọi bằng ông và xưng là con). Nhưng bằng chính sự tha thứ sau mỗi lần chấp nhận sự chung đụng; kể cả khi bị cưỡng bức, Liễu - người đàn bà mà theo cách nhìn thông thường là dở hơi, là cám hấp ấy - lại như lớn lên sừng sững tước mọi ham muốn tầm thường, nhỏ mọn của người đời. Và điều quan trọng nhất, là không có ai và cũng chẳng có gì có thể tác động vào tâm hồn, cũng như làm thay đổi mảy may tính tình của cô.

Một người con gái đẹp, có nhiều nét hoang dã, lại sống trong một túp liều hẻo lánh bên bờ sông Cái, dưới gốc cây đa cổ thụ; trong chừng mực nào đó, đã làm người đọc liên tưởng, so sánh (cho dẫu sự so sánh này có vẻ như là rất vu vơ đi nữa), với hình ảnh Thạch Sanh, hay chú Cuội đều cô đơn dưới gốc cây đa trong chuyện cổ dân gian. Quả thực, để sáng tạo nên một mẫu mực người như Liễu, Nguyễn Hiếu đã tìm ra một bút pháp rất phù hợp với chủ đề và tính cách nhân vật. Đọc Con ngố, độc giả thấy ngay một ngôn ngữ của tiểu thuyết đã đạt tới một độ chín nhất định; sau hàng loạt thử nghiệm của ngót hai chục cuốn tiểu thuyết suốt trên 20 năm qua của ông. Đó là một lối hành văn chủ động, liền mạch mạnh mẽ và đẹp đẽ của một bút pháp huyền thoại, nhưng lại gắn liền với tính chân thực của đời sống. Vì thế, có thể nói, Con ngố là cuốn tuyểu thuyết lôi cuốn được độc giả hiện thực và huyền thoại. Sức hấp dẫn của cuốn tiểu thuyết này, còn nằm trong cốt chuyện với những đột biến đan chéo, va đập của sự kiện; mà các nhân vật đều được diễn giải một cách hợp lý và công phu với sức khái quát cao; nhưng lại có rất nhiều chi tiết sáng tạo phong phú, bất ngờ của hiện thực... Bên cạnh sự tìm tòi đó; có thể nói, Nguyễn Hiếu đã khá thành thực trong việc xây dựng nhân vật- một yêu cầu hết sức khắt khe để quyết định thành công hay thất bại của nghệ thuật tiểu thuyết. Trong ngót 500 trang sách, Nguyễn Hiếu đã huy động hơn năm mươi nhân vật đủ mọi thành phần khả dĩ tiêu biểu cho từng giai đoạn của xã hội. Từ Lý trưởng, tuần đinh, người dở hơi, cai, lính, những cán bộ cách mạng... cho đến anh bộ đội lái xe thời chống Mỹ, ông chủ tịch xã, anh dân quân; chính trị viên bộ đội tiểu đoàn pháo binh, rồi ông đốc tờ thời Pháp và người tình ở phố Hàng Đào cũ của viên mật thám trải qua phục vụ hai đời chủ... rõ ràng, với Con ngố, nhà văn Nguyễn Hiếu đã có những thành công nhất định, trong lĩnh vực xây dựng nhân vật; bởi, tác giả đã tránh được cách kể lể dài dòng mà chỉ chọn lọc những chi tiết tiêu biểu, độc đáo, và gây được nhiều ấn tượng; cùng với sự am hiểu sâu sắc thực tế một vùng quê; kết hợp với sự đan xen, chồng chéo giữa ảo ảnh và hiện thực, giữa chất bi và chất hài; cho nên đã làm nổi bật được tính cách của các nhân vật và các sự kiện trong cuốn tiểu thuyết của mình.

Tuy nhiên, đọc xong Con ngố, khi đã gấp sách lại; ta vẫn cảm thấy còn thiếu đi một điều gì đó. Hình như, Nguyễn Hiếu có thể viết tiếp một cuốn nữa cho trọn cả bộ tiểu thuyết; như cách mà ông đã từng làm - khi bộ Dòng sông mầu máu tập một xuất bản năm 1989; nhưng tập hai Dòng sông màu máu vẫn chảy thì mãi 7 năm sau mới ra mắt (1996). Mới đọc qua, ta tưởng rằng chúng không gắn kết gì với nhau; nhưng bằng sự phát triển lô gíc của số phận các nhân vật; thì cả hai cuốn đã hợp thành một bộ tiểu thuyết khá thú vị. Với Con ngố cũng vậy - nếu Nguyễn Hiếu tiếp tục một phần nữa - thì chắc chắn, sẽ hoàn chỉnh hơn số phận cô Liễu; một nhân vật hết sức cuốn hút, hấp dẫn, độc đáo. Có lẽ, chính vì Nguyễn Hiếu muốn tạo ra vẻ độc lập của cuốn tiểu thuyết, nên đọc từ phần năm trở đi; chúng ta thấy tác giả có vẻ như đã vội vàng; nhất là khi ông cố gắng khép các nhân vật lại, để kết thúc... Vì vậy, việc viết tiếp một, hoặc hai tập nữa về thân phận Con ngố và số phận của làng Chiện; là một tất yếu mà Nguyễn Hiếu phải thực hiện - như một mệnh lệnh được phát ra từ chính tác giả, cũng là sự quan tâm, đòi hỏi của đông đảo bạn đọc.

 

(Văn nghệ)

* “Con ngố” - Tiểu thuyết của Nguyễn Khắc Hiếu, NXB Lao động, 2007

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác