Chị đừng đi… (*)

... ở tuổi 75, nhà thơ trầm tĩnh đắm đuối trong mộng mơ với chiếc xe đạp tập tàng lang thang trên những phố Hà Nội vẫn như một tiên ông giáng thế tiếp tục mang những ảo mộng đầy vị đắng - những vần thơ - mong làm đẹp hơn cuộc đời. Chỉ riêng sự hiện diện đó đã là niềm vui cho thời chúng ta đang sống.

Chị đừng đi… (*)  - ảnh 1Đã từng nhiều năm nay, đêm trước ngày mở Hội Lim (12 tháng Giêng Âm lịch) mấy bạn bè văn chương Hà Nội có hai địa chỉ phải tìm tới với hoa đẹp và rượu quý. Bởi đó là ngày cưới của người nghệ sĩ đa tài Văn Cao ở 108 Yết Kiêu và sinh nhật (theo ngày âm) của thi sĩ đa truân Hoàng Cầm ở 43 Lý Quốc Sư, đối diện Nhà thờ Lớn Hà Nội. Địa chỉ đầu giờ rượu phải đổi thành hương, bởi chủ nhân đã đi về Suối mơ không kịp kỷ niệm lễ cưới vàng (1947). Còn lại ở Lý Quốc Sư, chàng trai Kinh Bắc năm nay đón mùa xuân thứ 75 trong căn phòng mới mà hai con trai vừa xây dựng cho ông.

Trong lịch sử thi ca Việt Nam, thế kỷ sắp tận cùng này có một vị trí đặc biệt chói lọi: Ngay từ buổi đầu bước vào thời hiện đại, thi ca Việt Nam đã đạt những thành công huy hoàng và hành trình sáng tạo của nhiều thi sĩ ôm tròn cả thế kỷ đầy giông bão và biến động. Trong số những thi sĩ đời sau còn nhắc đến, tôi tin chắc sẽ có tên người thi sĩ tháng 2 này vào tuổi 75 Bùi Tằng Việt với bút danh Hoàng Cầm.

Để làm ra vị ngọt, cây mía cần có 6 tháng. Nhưng để tận cùng đắng như vị thuốc Hoàng Cầm - mà ông tự nguyện hoá thân - cần cả đến trăm năm. Một đời chìm nổi Hoàng Cầm giúp ta hiểu, để làm vị thuốc đắng mong chữa bệnh cho đời khó hơn biết bao nhiêu loài cây cho quả ngọt. Nồng nhiệt, thiết tha, chân thành, ngay thẳng chưa đủ mà còn phải biết nhẫn nhục, chịu đựng với sự hiền minh của cây sậy trong bão táp. Kẻ tầm thường tìm thấy ở Tình khúc Hoàng Cầm những cung bậc khác nhau của tình yêu trai gái. Người đọc rộng rãi yêu, kính ông bởi đằng sau những câu chữ ấy là một tình yêu lớn rộng, đằm sâu với quê hương, nguồn cội, với lý tưởng về cái đẹp của cuộc đời trần thế.

Nói tính lý tưởng trong thơ Hoàng Cầm hẳn khó lọt tai những nhà phê bình quen dí sát mũi vào từng chữ, từng dòng thơ. Nhưng tôi đoán chắc, nếu thơ Hoàng Cầm chỉ là thơ tình, mà tình đó chỉ là tình yêu trai gái như có nhà phê bình đã say sưa chứng minh, thì từ lâu đã không ai nhớ ông, bởi tình yêu đó không mới, không hợp mốt nữa rồi.

Để hiểu thơ Hoàng Cầm, không thể không trở lại thuở ban đầu ông bước vào thơ. Mà nơi ông sinh thành và được chuẩn bị hồn thơ là cái nôi văn hoá Kinh Bắc. Trong dằng dặc ngàn năm nô lệ, Quan họ nếu chỉ là chuyện tình yêu trai gái - dẫu đó là một tình cảm thiêng liêng ngàn đời làm nên giá trị người - thì hẳn Kinh Bắc cũng chỉ là một địa chỉ văn hoá tầm trung. Quan họ như một thứ rượu vừa quý vừa sang bởi quan hệ trai gái ở đây chỉ là cái cớ, cái kênh cho người nông dân nói cái chí, cái khí, cái tình, của mình với làng quê, gia đình, đất nước, lịch sử cha ông. Hiểu như thế chúng ta mới thấy sự nhất quán Hoàng Cầm qua hành trình thơ dằng dặc hơn nửa thế kỷ từ Hận Nam Quan (kịch thơ), Kiều Loan (kịch thơ) tới Bên kia sông Đuống, đến trường ca Men đá vàng, Về Kinh Bắc, Mưa Thuận Thành

Nhà thơ không che giấu chuyện tình cảm đầu đời với một người con gái hơn tuổi mình. Nhưng sẽ không có sức đồng cảm rộng rãi khi thơ ông chỉ là chuyện đời thật như thế: Em đừng lớn nữa, Chị đừng đi. Một sự việc cụ thể đã thành một hình tượng thơ ám ảnh đầy ma lực khi nó may mắn mang trong mình một sức hàm chứa sâu, rộng hơn chính sự kiện. Nếu trong đời nhà thơ có một lần gặp may thì chính là ở tình cảm ngang trái đầu đời này. Chị trong thơ Hoàng Cầm đứng được, thuận được còn bởi nó được đặt trên cái nền văn hoá Quan họ huyền diệu với quan hệ nam nữ được thiêng liêng hoá trong cặp đôi: Liền anh - Liền chị. Và chính là từ đây mà hầu suốt hành trình đi tới về thời gian, thế giới tinh thần, tâm linh ông lại luôn đi ngược, lặn sâu vào quá khứ. Quá khứ không chỉ hiện ra qua một lớp từ cổ, những địa danh cổ, nếp sống cổ, phong tục tập quán cổ, mà là nhờ ngôn ngữ thơ khá phóng túng nhưng nghiêm trang của ông đã tạo được một không gian cổ trọn vẹn, đặc biệt kỳ diệu trong Về Kinh Bắc. Bao nhiêu từ thô lậu của đời thường nào yếm, váy, giải yếm đặt trong thế giới này bỗng mang một màu sắc gợi tả khác xa ý nghĩa cụ thể. Nhưng người xưa ít sai khi nói Phúc trung hữu hoạ. Vì cái may mắn trời cho đó mà bao năm nhà thơ phải mơ ước trở về căn gác xép lạnh giá mùa đông và bỏng rang mùa hạ, là góc của riêng ông trong căn nhà cũ, vì những Lá diêu bông, những Cỏ bồng thi, những Cầu bà Sấm, Bến cô Mưa

Dẫu hành trình thơ là đi ngược vào quá khứ, nhưng đó là cuộc tìm kiếm vĩnh cửu của thi nhân đi về phía trước: Tìm một mẫu lý tưởng cho cái đẹp. Và ở tuổi 75, nhà thơ trầm tĩnh đắm đuối trong mộng mơ với chiếc xe đạp tập tàng lang thang trên những phố Hà Nội vẫn như một tiên ông giáng thế tiếp tục mang những ảo mộng đầy vị đắng - những vần thơ - mong làm đẹp hơn cuộc đời. Chỉ riêng sự hiện diện đó đã là niềm vui cho thời chúng ta đang sống.

11-1- Đinh Sửu

Nhà văn Ngô Thảo

(Sức khoẻ và Đời sống - 1998)

-----------------------

          Chị đừng đi… (*) Bài tư liệu

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác