Câu thơ viết nhân ngày đến trường


(Toquoc)- Kể từ khóa thi cuối cùng năm Kỷ Mùi (1919) khép lại, với bao hệ lụy: lôi thôi sĩ tử vai đeo lọ/ ậm ọe quan trường miệng thét loa (Tú Xương), ngày đến trường đã thành một dấu ấn trong đời người, thành một điểm nhấn trong văn chương. Để rồi, điều đọng lại sâu lắng nhất là một thuở tinh khôi, nơi ranh giới giữa những ước mơ thần tiên và hiện thực cuộc đời dâu bể. Ngày đến trường đẹp bởi những xao động tâm hồn như thế.

Từ mùa thu tới trường của 1959, khi màu trời xanh hòa bình trở lại với các ngôi trường của miền Bắc, không còn lớp học i tờ dưới hầm hay đèn hạt đỗ dưới tán rừng già đêm khuya, cậu bé Hoàng Minh Chính đã hồ hởi viết:

Cọ xòe ô che nắng

Râm mát đường em đi

Hương rừng thơm đồi vắng

Nước suối trong thầm thì

 

Hôm qua em tới trường

Mẹ dắt tay từng bước

Hôm nay mẹ lên nương

Một mình em tới lớp

 

Đường xa em đi về

Có chim reo trong lá

Có nước chảy dưới khe

Thì thào như tiếng mẹ

 

Dù bom rơi đạn nổ

Em vẫn học vẫn hành

Vẫn ngắm màu cờ đỏ

Rạo rực giữa rừng xanh

Trước khi bài thơ được chính tác giả chỉnh sửa, được nhạc sĩ Bùi Đình Thảo phổ theo âm hưởng dân ca Tày - Nùng thì tác phẩm đã đủ nội lực để dần trở thành một kinh điển bất chấp vô số những sáng tác về tuổi thơ đến trường. Độc đáo ở chỗ đường đến trường với tuổi thơ vắng vẻ mà vẫn vui. Vắng vì hôm nay chỉ có thiên nhiên bao bọc, ngày cả hôm nay mẹ cũng bận lên nương để minh em bé tới lớp. Nhưng chính cái vắng lặng mà không cô quạnh, mênh mang mà không rợn ngợp lại là dịp để em nghe được tiếng lòng nô nức. Ngày thứ hai đến trường nhưng là ngày đầu tiên trong thời cắp sách được tự cảm nhận không gian ấy, cảm giác ấy. Bởi thế mà trong cái nhìn đầy tin yêu, bóng cò xòe ô chứ không che lấp. lắng tai nghe đồi vắng nhưng chỉ thấy hương thơm, nghe tiếng suối thầm thì biết dòng đang trong mát.

Nhưng lạ ở chỗ em bé hôm qua còn bỡ ngỡ (mẹ dắt tay từng bước) hôm nay đã vừng vàng, mạnh dạn một mình giữa vừng vắng. Phải chăng, những vất vả, gian lao xây đựng đất nước sau ngày giải phóng như cũng phảng phất đâu đấy kiểu như: bố vào nhà máy, mẹ vui cấy cày (Phạm Minh Tuấn); Khi ông mặt trời thức dậy, mẹ lên rẫy, em đến trường (Nguyễn Huy Hùng). Cảnh huống của những gia đình miền Bắc xây dựng XHCN khi ấy mà Minh Chính cảm nhận như thể giúp em nhận ra bài học đầu tiên ấy là biết yêu từ con đường đến trường. Ý thức về Tổ quốc, cảm nhận về hạnh phúc của một thời sinh tử cứ hồn hậu như thế để ngẫm lại tuổi thơ hôm nay chợt thấy trống vắng. Bước dưới những tán xanh rộng hơn của những mùa thu tới trường khi đất nước thống nhất, tuổi thơ tôi ám ảnh bởi giọng thơ nền nã mà cứng cỏi của anh. Chính tình yêu ấy đã theo anh về với đất mẹ mùa xuân năm 1971. Nhưng chính sự tin yêu đã thành khí phách, con đường đi học quạnh vắng của một thời đã thành niềm hứng khởi trên những con đường đến trường nô nức của muôn thế hệ.

Câu thơ viết nhân ngày đến trường - ảnh 1
Ngày khai giảng (ảnh internet)


Không ra đời trong hoàn cảnh đặc biệt nhưng bài thơ Gửi lời chào lớp 1 của Hữu Tường lại là sự trải nghiệm cuộc sống sâu sắc qua cái nhìn thơ trẻ:

Lớp Một ơi! Lớp Một! 

Đón em vào năm trước 

Nay giờ phút chia tay 

Gửi lời chào tiến bước 

 

Chào bảng đen cửa sổ,

Chào chỗ ngồi thân quen 

Tất cả! Chào ở lại 

Đón các bạn nhỏ lên 

 

Chào Cô giáo kính mến 

Cô sẽ xa chúng em…

Làm theo lời Cô dạy 

Cô sẽ luôn ở bên 

 

Lớp Một ơi! Lớp Một!

Đón em vào năm trước,

Nay giờ phút chia tay,

Gửi lời chào tiến bước!

Đó là tuổi thơ của thời bình an nhiên không con lam lũ vượt rừng đến lớp như em bé trong thơ Hoàng Minh Chính, hiểm nguy như trong nhạc Trần Đức (ngày ngày thày đưa qua sông) nhưng lại sâu sắc ở triết lí cuộc đời. Phải là người thấm thía lắm những tất tả mưu sinh, lận đận cuộc đời khi nhìn lại, tác giả mới thấy trân trọng những năm tháng thơ ngây đó, cảm nhận ngày đến trường thiêng liêng như thế. Cảm nhận về những thời khắc lịch sử của đời người tuy kín đáo nhưng rõ ràng:

Tất cả! Chào ở lại 

Đón các bạn nhỏ lên 

Tuy mơ hồ nhưng dự cảm về một thời ấu thơ sẽ một đi không trở lại đã rất rõ nét, đấy là một chỗ ngồi thân quen. Nơi ấy sẽ vĩnh viễn lưu lại tuổi thơ đầy nghịch ngợm mà cũng thật nhất. Nơi mái trường vừa cũng là thế giới cổ tích vừa là mái nhà chung ấm áp.

Mùa thu năm 1991, khi đất nước đang chuyển mình sang trang mới với nền kinh tế thị trường, những gian lao trước mắt cũng ít nhiều tác động đến những đôi chân học trò tới lớp. Các thày cô giáo yêu nghề cũng phải xoay xỏa áo cơm để ấm lòng gieo con chữ như Trương Thiếu Huyền đã từng xúc động viết: Em dạy học hè đi bán mía/ Gốc phi lao chẳng đủ chỗ em ngồi. Trong một lần tình cờ, tôi nhận ra một bác gánh nước thuê lót vai bằng trang báo Hoa học trò. Lạ ở chỗ, để thêm sức mạnh kiếm những đồng bạc lẻ nuôi con tới trường bác đã chọn trang báo của số đầu tiên in bài Mùa thu tôi đi học của nhà thơ Trần Mạnh Hảo:

Tuổi thơ tôi chớm heo may như tó

Phất phơ trời trên vầng trán mùa thu

Con vạc gọi vì sao mai đi học

Hoa bìm ơi viên mực tím sương mù

 

Mùa hè trốn đi đâu tôi chẳng thấy

Mẹ vội may áo mới sợ tôi hờn

Gánh mùng tơi mẹ đổi thành thếp giấy

Hoa cúc vàng từ độ ấy vàng hơn

 

Mẹ khổ sở vì tôi mơ bút máy

Đêm nhìn lên trời cũng đổ mồ hôi

Một cặp sách mười năm không sắm nổi

Tuổi thơ tôi chân đất đến trường đời

 

Ôi bè bạn toàn cào cào châu chấu

Qủa bưởi nào rơi xuống nhảy choi choi

Miếng áo vá của một thời yêu dấu

Tôi học cùng trường với củ sắn củ khoai

 

Mùa thu đánh kẻng trời ngân tiếng vạc

Tâm hồn tôi đi học với mọi người

Hỡi ngòi bút lá tre bay trên bàn xào xạc

Có nghe lòng mực tím quả mùng tơi?

Sài Gòn 12-8-1991

Sau những biến động của đất nước, cuộc sống thời bình đã thay đổi ở những bảng giá trị, những chân phác muôn đời đã lấy lại vị thế từ những phồn hoa nhất thời. Con người mới một thời của những anh bộ đội, cô công nhân, thày giáo trẻ… giờ đã đứng tuổi. Cảm nhận về tuổi thơ có phần sâu sắc và quyết liệt hơn nhưng cũng không vì thế mà kém đi sự hồn nhiên và tinh khôi. Cái hay nằm ở sự hòa quyện giữa sự vô tư, vô tâm của tuổi thơ và sự cơ cực của cuộc sống. Hiện thực sống được kể lại đan cài với hiện thực nghĩ, được nhận thức đầy chua chát, ân hận mà thiêng liêng. Bởi thế một đằng là những thứ mãi trong veo như bông hoa thủy tinh lưu lại kỉ niệm với những thứ tự nhiên đến: ấy là thếp giấy, viên mực tím, chiếc bút máy, bộ quần áo mới cứ đến tự nhiên. Một đằng là sự cố công khó nhọc đổ mồ hôi, xôi nước mắt khó nhọc: gánh mồng tơi mẹ đổi thành thếp giấy; mẹ vội may áo mới sợ tôi hờn; mẹ khổ sở vì tôi mơ bút máy… Có vui có buồn, vô vô tư, có vô tâm, tuổi thơ ấy đến trường thật hơn với cuộc sống này như những lời tự thú: Tôi học cùng trường với củ sắn, củ khoai.

Tuổi thơ đến trường là một kí ức đẹp, kí ức ấy đã lắng đọng trong thơ thành một giá trị sống. Để rồi mỗi khi đất trời sang thu, rộn rã tiếng trồng trường năm học mới, đi về qua cổng trường lại thêm một phút bồi hồi nhớ về một thời như thế. Có cơ cực lam lũ, có buồn vui và cũng rất nên thơ.

Bùi Việt Phương

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác