Cái tôi "mồ côi" trong thơ Đồng Đức Bốn

(Toquoc)- Hành trình của cái tôi luôn ám ảnh trong thơ Đồng Đức Bốn bấy lâu này dù trong xu hướng đi - về hay tìm kiếm ở những miền đất khác thì tất cả những cuộc phiêu lưu ấy hoá ra vẫn chỉ là những cuộc phiêu lưu trong câu lục bát.

Là một nhà thơ đương đại Đồng Đức Bốn lấy cái tôi cá nhân làm nguyên tắc cắt nghĩa và lý giải thế giới theo cách riêng để tạo nên giọng điệu:

Tôi sinh ra có ngọn nguồn

Mà sao mưa lũ cứ tuôn đổ về

(Cuối cùng vẫn còn dòng sông)

Tôi là một kẻ không quê

(Nửa đêm Đà Lạt)

Thơ Đồng Đức Bốn thuộc thơ trữ tình điệu nói, câu thơ được viết theo lối phân tích nghị luận (theo mô hình: Danh từ là danh từ), tạo nên nhiều sự lý giải, định nghĩa kiểu như:

Không em phố chẳng còn là phố đâu;

Em là lục bát của tôi

Tôi là hạt bụi xa xôi của người;

Ăn mày thì phải lang thang;

Bàn chân đã xéo lên chông

Máu không sợ chảy thì không sợ gì.

Cái tôi ấy không bị bao bọc bởi thế giới ảo trong sự thoát ly mà luôn hướng đến đối tượng trực tiếp không e dè, bóng gió:

Nếu cần bán hết cửa nhà

Theo em cho đến tuổi già mới thôi

Hay:

Xa một ngày hơn triệu mùa đông

Em bỏ chồng về ở với tôi không

Hạt nhân của nó chính là cái tôi luôn ám ảnh về sự mồ côi: Có thể nói ý thức về sự cô đơn, biết cô đơn là một phẩm chất của con người hiện đại khi mà con người cá nhân đã có thể tách ra khỏi cộng đồng. Tuy nhiên, cái tôi của Đồng Đức Bốn không phải nỗi cô đơn thông thường nên cần có một sự phân biệt thế này: Mồ côi không phải một sự đơn lẻ, hoang mang thông thường mà còn là một sự tự ý thức chủ động khi thấy mình khác với cộng đồng ở cái thế vừa độc lập, vừa có quyền năng, dường như mình đã được đầu thai. Cái mồ côi ấy thấy mình có một, thấy mình nhiều lúc trống vắng nhưng không muốn hoà nhập với cộng đồng, không muốn phụ thuộc vào họ. Mồ côi còn nghi hoặc ở chỗ không biết có phải mình sinh ra ở cái cộng đồng kia không, liệu có chắc họ có liên hệ gì với mình không nữa. Điều ấy cũng phần nào tạo ra cái "Ngông" của Đồng Đức Bốn.

Từ cái tôi mồ côi ấy mà ông nhìn thấy, tìm thấy và để tâm vào những trạng thái, những sự vật đơn lẻ. Có người cho rằng cảnh vật đã bị nhuốm mầu sắc tâm trạng của con người nên ông nhìn đâu cũng thấy đơn nhất, thấy đơn lẻ. Tuy nhiên không chỉ có thế mà còn do cái tôi mồ côi ấy cũng yêu, cũng quý những cái gì cũng côi cút từa tựa với mình, hy vọng chúng có nguồn gốc phần nào gần với mình hơn chứ không phải là cái cộng đồng người kia. Đồng Đức Bốn cảm nhận thấy sự gần gũi "AND tinh thần" với những con số "một" ấy. Này là:

Núi như một cánh chim hoang;

Riêng còn có một hạt mưa;

Xin em giờ hãy quên tôi

Cho câu lục bát mồ côi gió đồng

Mồ côi cả chiếc gai hồng

Khi con cuốc chẳng mùa đông tìm về;

Tôi ngồi khóc một dòng sông

Dòng sông không chết bởi giông bão chìm;

Bờ sông có một con đò

Gác chèo ông lái nằm lo trăng buồn;

Đời tôi như một con diều

Đứt dây để trống cả chiều ngẩn ngơ;

Lẻ loi lấy một tiếng chim

Viết câu thơ để sống nghìn năm sau;

Gió sông Hồng đã lên ngôi

Trăng sông Hồng hết mồ côi tội tình...

Nhưng nghe thật nhất và rờn rợn nhất là bài thơ anh viết khi đang sống trong những giờ phút cuối cùng của cuộc đời. Anh tự đặt mình cạnh một kẻ mồ côi khác, như "cùng một lứa bên trời" đó là: "Anh ngồi vẽ một mặt trời/ Trong câu thơ cổ thế rồi vẽ tôi" - (Anh ngồi vẽ nắng vào trưa, thân tặng hoạ sĩ Nguyễn Mạnh, Hải Phòng 22-8-2005). Những nỗi ám ảnh thành thơ vang ra ngoài là thế còn vọng vào mình thì: "Tôi là một kẻ mồ côi"; "Trở về với mẹ ta thôi/ Lỡ mai chết lại mồ côi dưới mồ"; "Lòng như cơn bão mồ côi/ Để cho tôi gọi tên tôi cũng nhầm"; "Tình như cơn bão mồ côi/ Từ trong cát bụi xa xôi tìm về"... Anh giờ nhớ lại chặng đường của mình chợt nhận ra quả thật mình đã mang cái cảm giác ấy từ rất lâu rồi: "Một mình đứng giữa chơi vơi/ Em ơi Phố Nối mây trôi dạt bèo" ; "Chiều mưa phố Huế một mình"; "Tôi ngồi thương nhớ đồng quê một mình"; "Tôi vừa vượt bão mưa to/ Bàn chân đã phải đi mò sông sâu"; "Tôi giờ còn có ai mong/ Mà người mượn gió bẻ cong trăng ngà"; "Tôi là một kẻ không quê"; "Vớt buồn trên mặt sông trôi/ Bây giờ vẫn chỉ mình tôi giữa dòng"; "Tôi như ngọn gió hoang vu"; "Tôi còn có một mùa đông"; "Một anh như thể ca dao/ Một em duyên phận má đào như ai"; "Được em làm khổ quá nhiều/ Nên anh sung sướng được yêu một mình"; "Tôi vẫn là một con đường/ Cho người tám hướng mười phương đổ vào"; "Bây giờ vừa lúc trăng lên/ Thuyền tôi ở giữa bốn bên chuông chùa"...

Cái tôi mồ côi trong thơ Đồng Đức Bốn còn được kiểm chứng một lần nữa khi nhà thơ nghĩ đến giây phút mình lìa bỏ cuộc đời. Khoảng 50 bài thơ trong hai tháng nằm bệnh cuối cùng xoay quanh những cuộc thăm hỏi, dặn dò tiễn biệt bạn bè nhưng không có sự chán nản, bi luỵ theo kiểu "buông súng". Trong những thời khắc "trả bút cho trời ấy" Đồng Đức Bốn vẫn viết với một sức sống mãnh liệt. Ông chuẩn bị cho mình bằng một cõi không ta ngập tràn ánh sáng của tình yêu của sống và thi hứng. Dường như cuộc ra đi vĩnh viễn này của ông chỉ là một cuộc chia tay, "giã bạn". Trong sâu thẳm tâm hồn vẫn là nỗi buồn tê tái, nhưng khi được cất thành lời thì vẫn là tiếng lòng trìu mến giành cho người tình: Đừng buông giọt mắt xuống sông/ Anh về dẫu chỉ đò không cũng chìm.

Rất nhiều thi sĩ khi nghĩ đến giờ phút phải tiễn biệt những ngày sống nơi trần thế ngắn ngủi này đều dự liệu trước bằng cách riêng của mình:

Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi

Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời

(Xuân Diệu)

Ngày sẽ hết tôi sẽ không ở lại

Tôi sẽ đi và chưa biết đi đâu

Tôi sẽ tiếc thương trần gian mãi mãi

Vì nơi đây tôi sống đủ vùi sâu

(Bùi Giáng)

Với Đồng Đức Bốn cuộc ra đi này là cuộc trở về với cõi trời mà anh đã xa quá lâu:

Tôi giờ về với trăng sao

Xin trời một trận mưa rào đón tôi

Trở về với "bản lai diện mục", cái vĩnh hằng cũng là cái hư không: Trở về với suối với sông/ Trở về với đất với không có gì. Cuộc đời nhiều sóng gió, bão bùng ấy với anh chỉ như vừa giã từ một cuộc giao duyên với trần thế để trở về nằm yên lặng trong cát bụi, vùi sâu hồn thơ bất tử. Cho dù trước đó đã thoáng một nét cô đơn trong cõi không ta: Hồn thơ lục bát ra đi/ Xin người ở lại sống vì nhau hơn; Bây giờ sắp về cõi không/ Thương mẹ ở chỗ cơn giông một mình. Hành trình của cái tôi luôn ám ảnh mồ côi trong thơ Đồng Đức Bốn bấy lâu này dù trong xu hướng đi - về hay tìm kiếm ở những miền đất khác thì tất cả những cuộc phiêu lưu ấy hoá ra vẫn chỉ là những cuộc phiêu lưu trong câu lục bát.

Bùi Việt Phương

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác