“Cái tên Nguyễn Quang Lập không thể bán mãi được”

(Toquoc) - “Hiện giờ người ta chú ý đến công ty bởi có cái tên của tôi, nhưng tên Nguyễn Quang Lập không thể bán mãi được. Không thể ba hoa rằng kịch bản của tôi hay lắm. Cứ viết mãi mà dở thì cái tên Nguyễn Quang Lập đấy nhưng cũng chẳng ai mua” - nhà văn, biên kịch Nguyễn Quang Lập bộc bạch.

 

“Cái tên Nguyễn Quang Lập không thể bán mãi được” - ảnh 1

“Cái lối viết văn kiêu ngạo, coi chữ mình là vàng ngọc xưa rồi”
(Ảnh: Tienphongonline)

Nói về công ty TNHH Kịch bản Scripts do ông làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, nhà văn Nguyễn Quang Lập thẳng thắn bày tỏ: “Cái lối viết văn kiêu ngạo, coi chữ mình là vàng ngọc xưa rồi. Giờ hãy coi mình là hàng hóa, đã là hàng hóa thì phải theo yêu cầu của khách hàng, như thế không có gì là hạn chế sáng tạo cả.”

Có lẽ, chính vì tinh thần cầu thị, luôn biết đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng đã trở thành yếu tố giúp Công ty Kịch bản Scripts của ông ngày càng “ăn nên làm ra”. Gần đây, công ty đã nhận được một loạt hợp đồng đặt các kịch bản của các bộ phim mới như: “Nếu một ngày không có em”, “Tuổi yêu”, “Lập trình cho trái tim”, “Tiếng dương cầm trên biển”…

- Công ty của ông ra đời đúng lúc điện ảnh Việt đang rơi vào tình trạng khan hiếm kịch bản hay. Với một nhà văn tên tuổi như ông, liệu đó có là thách thức quá lớn?

Nhà văn Nguyễn Quang Lập: Thực ra ở VN, không chỉ có riêng công ty tôi chuyên về kịch bản. Trước đó đã có một công ty ở Sài Gòn, nhưng làm ăn không ra. Bởi vậy, khi lập công ty này, tôi cũng rất sợ. Nhưng công ty là khát vọng của học trò tôi, những người đã được tôi đào tạo về kịch bản trong chương trình hợp tác với quỹ Ford. Các em rất muốn lập công ty, nhưng tự thân thì không nổi. Thế nên tôi “lĩnh án” tiên phong, sẽ gây dựng công ty trong năm năm rồi giao lại cho các em. Hiện tại, tôi cũng đã giao chức danh giám đốc cho một em khác, năng động và có những ý tưởng kinh doanh mới mẻ. Trước kia tôi cũng từng làm quản lý, thời bao cấp. Nhưng bây giờ khác nhiều rồi, tôi không theo kịp được nữa, nên để lớp trẻ làm thì hay hơn.

Nền công nghiệp điện ảnh VN cũng chỉ mới bắt đầu định hình. Hàng loạt kênh truyền hình ra đời, kênh nào cũng muốn có phim nên nhu cầu về kịch bản là vô cùng lớn. Tôi lập công ty cũng vì lẽ đó, hơn nữa, công ty sẽ có thế mạnh là tính chuyên nghiệp cao hơn. Nếu làm việc một mình, thì dù có là người giỏi nhất cũng không thể kiểm soát tất cả các chi tiết. Thêm nữa, một cá nhân đi kí hợp đồng bao giờ thì rất khó khăn, nhưng nếu là công ty thì việc đó lại nằm trong tầm tay.

- Slogan (khẩu hiệu) thường là điểm đầu tiên nhắc nhớ một công ty với khách hàng, công ty ông thì sao?

Nhà văn Nguyễn Quang Lập: Hiện tại, công ty vẫn chưa nghĩ ra được một slogan nào hay. Nhưng khẩu hiệu mà chúng tôi chú ý vẫn là chất lượng là trên hết. Khi thành lập công ty, tôi đã nói với các em, tất cả rất thích câu này. Chất lượng mới cứu sống chúng ta, và chỉ có chất lượng chứ không có gì khác. Hiện giờ người ta chú ý đến công ty bởi có cái tên của tôi, nhưng tên Nguyễn Quang Lập không thể bán mãi được. Không thể ba hoa rằng kịch bản của tôi hay lắm. Cứ viết mãi mà dở thì cái tên Nguyễn Quang Lập đấy nhưng cũng chẳng ai mua. Thêm nữa, từ ngày nhóm Lưỡng Hà Song Thủy ra đời (nhóm viết kịch bản- tiền thân của công ty) đã xuất hiện hàng trăm nhóm, cũng thêm hai công ty là SG Light và Nắng thủy tinh. Họ trẻ và sung sức. Bởi thế, để cạnh tranh, không có cách gì hơn là chất lượng.

- Dù sao cũng có thể coi công ty của ông là phát súng mở đầu trong lĩnh vực viết kịch bản, giờ phải cạnh tranh với những “đứa con” của phát súng ấy, ông có chút nào lo lắng?

Nhà văn Nguyễn Quang Lập: Bất kì một sự cạnh tranh nào cũng thúc đẩy sự phát triển của điện ảnh nói chung và kịch bản nói riêng. Không có cạnh tranh thì mình sẽ chủ quan ngay lập tức. Bởi thế chẳng có gì phải lo lắng quá. Cái quan trọng là dù có cạnh tranh hay không cạnh tranh thì cũng phải “nghiến răng” mà làm cho tốt. Hiện nhu cầu kịch bản của cả nước khoảng 1500 tập phim. Không ai có thể ôm hết được. Bản thân công ty tôi hiện cũng chỉ có cỡ khoảng 200 tập/năm, phấn đấu lên 500 tập/năm là hết sức. Các công ty khác cũng vậy thôi, họ cố gắng lên nữa, có thể tới 1200 tập/năm. Nhưng đâu chỉ có riêng kịch bản phim, còn nhiều kịch bản khác nữa, nào là fomat theo các chương trình, tổ chức sự kiện, gameshow, talkshow, sửa chữa kịch bản, biên tập kịch bản, nhiều việc khác nữa. Chẳng sợ không có việc làm, chỉ sợ người ta không tin mình để giao việc thôi.

“Cái tên Nguyễn Quang Lập không thể bán mãi được” - ảnh 2

“Tôi thích làm việc độc lập, thích làm lúc nào thì làm, nghỉ ngơi lúc nào thì nghỉ”
(Ảnh:Tienphongonline)

- Được biết công ty ông đã mời những tên tuổi như nhà văn Nguyễn Khắc Phục, đạo diễn Thanh Vân, biên kịch Nhuệ Giang cộng tác. Đó có phải là một cách để tạo thêm uy tín?

Nhà văn Nguyễn Quang Lập: Thoạt “cái thủy” thì như vậy, công ty mới gây dựng thì phải có một vài tên tuổi để PR. Những người tôi mời đều là những người có nghề điện ảnh, họ sẽ có những góp ý rất tốt. Nhưng về lâu dài cần phải gây dựng một đội ngũ lành nghề kế cận.

- Tiêu chí đề tài công ty ông đặt ra: “hài hước, lãng mạn, tuổi trẻ”, có vẻ rất hợp thời?

Nhà văn Nguyễn Quang Lập: Đề tài của chúng tôi là vậy, không liên quan đến chuyện tiêu cực, nội chiến bởi các em còn trẻ, không thể một lúc làm được cả hai việc. Hài hước, lãng mạn và tuổi trẻ là những đề tài hợp với các em, tập trung vào việc hướng nghiệp cũng như những bi hài kịch mà tuổi trẻ gặp phải. Kịch bản của chúng tôi rất đề cao tính giải trí, phải nói rằng chú trọng nó. Giải trí là cái không thể thiếu. Khách hàng yêu cầu thế nào thì mình làm theo, chứ không phải mình đề ra.

- Nhưng liệu sự giải trí đó có là “vui một lúc”?

Nhà văn Nguyễn Quang Lập: Giải trí vui một lúc hay vui nhiều lúc tùy thuộc theo chất lượng của sự giải trí đó. Nếu anh làm theo kiểu Gặp nhau cuối tuần thì khác, còn hài hước vui vẻ thì có thể sống muôn đời chứ. Bản thân giải trí cũng là nghệ thuật, không phải là chuyện gãi ngứa vớ vẩn, cho nên làm hài rất khó. Vui vẻ, tuổi trẻ nhưng phải chất lượng, không thể cười nhạt nhạt, chọc cười mà vô duyên thì buồn cười lắm. Vừa rồi chúng tôi có làm phim Nếu một ngày không có em, 80 tập phát trên sóng HTV7, hiện giờ phim đang rất “hot”. Đã có hẳn một trang web riêng về phim này. Phim làm theo gu thẩm mĩ của Sài Gòn, là một trong 3 phim “hot” nhất hiện nay.

- Làm theo yêu cầu của khách hàng như vậy, có khi nào ông thấy nó sẽ hạn chế tính sáng tạo của mình?

Nhà văn Nguyễn Quang Lập: Bất cứ việc gì cũng vậy, không thể tự mình tạo ra được. Người ta tự làm thơ, không cần ai đặt hàng, mình làm cho mình thì khác; nhưng khi mình viết kịch, viết phim thì đều chịu sự ràng buộc của khách hàng. Đó là điều bình thường chứ không phải hạn chế. Rất nhiều người cho rằng đó là hạn chế, nhưng tôi không thấy vậy. Mình ở trong lồng thật đó, nhưng nếu anh khéo nhảy nhót thì vẫn hay chứ. Đừng tưởng rằng anh ở ngoài mặt trời, anh nhảy nhót được lên trời đã là hay.

- Nhưng cũng phải có lúc yêu cầu của khách hàng mâu thuẫn với những ý tưởng của ông?

Nhà văn Nguyễn Quang Lập: Tôi không thấy có sự mâu thuẫn nào mà luôn có sự nhất trí giữa nhà sản xuất và nhà biên kịch. Họ yêu cầu mình cũng chỉ vì họ muốn kịch bản hay hơn mà thôi. Đương nhiên, bỏ đồng tiền ra thì phải cho đáng bát cơm bát gạo. Vậy hà cớ gì mà mình không đồng tình. Nhiều khi họ sửa lại hay quá. Phim hay thì cũng được cái tiếng, có gì mà không chịu.

- Công ty mới chỉ đi những bước đầu, dự định 5 năm nữa mới giao lại toàn bộ cho các học trò. Cả một thời gian dài bận bịu vẫn đang chờ ông. Vậy còn thời gian nào ông dành cho niềm đam mê văn chương?

Nhà văn Nguyễn Quang Lập: Đây là một câu hỏi lớn với tôi, vô cùng bi kịch. Tôi luôn muốn cố gắng đến đêm có thể dành cho riêng mình, ban ngày thì dành cho công ty, nhưng công việc cứ dồn dập. Tôi thực sự mệt mỏi. Tôi thích làm việc độc lập, thích làm lúc nào thì làm, nghỉ ngơi lúc nào thì nghỉ. Bây giờ tiếng tăm chẳng cần nữa, làm giàu thì cũng không thể, nhưng đủ ăn cũng đã đủ rồi. Tôi mở công ty vì khát vọng của các em, sâu trong lòng tôi cũng mong muốn làm điều gì đó để chuyên nghiệp hóa các nhà biên kịch VN. Nhưng làm quản lý thực sự mệt mỏi. Tôi không còn thời gian dành cho văn chương. Hai cuốn tiểu thuyết ấp ủ đã lâu của tôi vẫn chưa thực hiện được. Cuốn “Tình cát” mới viết được 150 trang, rồi còn cuốn “Những chuyện có thật và bịa đặt của tôi” nữa. Hiện giờ, tôi chỉ còn biết tập trung xây dựng thương hiệu cho công ty, ít nhất cũng phải có vài ba nhà biên kịch có tiếng.

- Xin cảm ơn ông! Chúc công ty của ông luôn thành công!

KHÁNH NGUYÊN 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác