Bức tượng

Em đã sống bình yên như tượng / Chẳng đàn ông, em chẳng đàn bà

Mưa hay nắng

Cứ trôi

Ngoài vỏ

Nắng hay mưa

Cứ trổ

Ngoài da

Chẳng đàn ông, em chẳng đàn bà

Em đã sống bình yên như tượng

Anh đấy ư?

Thiên thần?

Quỷ dữ?

Ai thổi vào tượng đá một con tim

Ai biến tượng thành người

Ai biến đá thành em?

Những ngày tháng bình yên đã chết

Kể từ khi tượng biến thành người

Những năm tháng êm đềm cũng hết

Nỗi nhớ nào quay quắt trái tim ơi…

Anh là kẻ mang phép màu Thượng đế

Hãy dắt em đến trước cửa người

Xin cho em trở về kiếp đá

Đã hoá thành bức tượng giống người thôi.

                           THẠCH QUỲ
                           (Tạp chí Sông Lam - Hội LHVHNT Nghệ An, Số 75-2006)



Lời bình của Nguyễn Quang Tuyên

“Hãy dắt em đến trước cửa người

Xin cho em trở về kiếp đá”

Đó là tư tưởng chủ đạo của bài thơ. Cách đây gần 200 năm vị công bộc Nguyễn Công Trứ, người đã từng tự khẳng định mình:

Đã mang tiếng trong lòng trời đất

Phải có danh gì với núi sông.

Ấy thế mà đến cuối đời đã phải thảng thốt kêu lên: “Kiếp sau xin chớ làm người/ Làm cây thông đứng giữa trời mà reo”. Một thời, nhiều người cho rằng đó là tư tưởng lãng mạn thoát ly, chứ chưa thấy được vẻ đẹp nhân bản ẩn sau các câu, chữ đó như bây giờ.

Muốn làm cây thông hay muốn làm tượng đá thì đều là khát vọng hoá kiếp. Cũng chủ đề đó, nhưng Bức tượng của Thạch Quỳ đã đến với độc giả bằng một tư duy nghệ thuật khác, với một bút pháp khác.

Anh không bộc lộ cái nhìn nhân thế bằng giọng điệu trữ tình mà bằng một bài thơ huyền thoại.

Tự bao giờ, một cô gái đã hoá thành tượng đá, sống kiếp đá. Một bức tượng vô cảm chẳng là đàn ông mà cũng chẳng là đàn bà. Một bức tượng biết chối từ dục vọng từ mọi phía. Không như Thần vệ nữ thời Phục Hưng đã bừng lên một vẻ đẹp kiêu sa để cả nhân loại phải ngắm nhìn. Đột nhiên. Anh? Thiên thần hay quỷ dữ. Đã thổi vào tượng đá một con tim. Biến tượng thành người, biến đá thành em và em được phục sinh. Nhưng chao ôi! Từ khi em trở lại làm người, em không còn được sống bình yên Những ngày tháng bình yên đã chết. Những năm tháng êm đềm cũng hết? Bây giờ, em chỉ còn cách van xin anh Hãy dắt em đến trước cửa người. Xin cho em trở về kiếp đá.

Đúng là một bức tượng biết nói, biết van xin, biết đối thoại với con người. Tượng của Thạch Quỳ là một nhân vật huyền thoại.

Anh nghe được tiếng nói của bức tượng, chứ không phải chỉ nhìn nét mặt, hay hình dáng rồi suy luận như Huy Cận: Mặt cúi, mặt nghiêng, mặt ngoảnh sau./ Quay theo tám hướng hỏi trời sâu./ Một câu hỏi lớn không lời đáp./ Cho đến bây giờ vẫn mặt chau (Các vị La Hán chùa Tây Phương).

Bài thơ hay không chỉ hay ở nghệ thuật ngôn từ, mà điều quan trọng nhất là chủ đề của bài thơ gợi được nhiều suy tư, nhiều liên tưởng nơi bạn đọc. Bức tượng của Thạch Quỳ nói với ta nhiều lắm. Đặt ra trước mắt nhân loại những câu hỏi không dễ gì giải đáp. Con người là gì mà em phải khiếp sợ đến vậy? Xã hội loài người là gì mà em phải chạy trốn? Bức tượng buộc ta phải nhìn vào mặt trái của con người trên hành trình văn minh của lịch sử. Đó chính là những tội ác do chính con người gây ra cho đồng loại. Từ những cuộc chiến tranh bộ tộc đến chiến tranh thế giới, từ gươm giáo đến vũ khí hạt nhân, loài người đã tự sát hại chính mình đến hàng trăm triệu! Ai đảm bảo, nhân loại đang đi trên con đường toàn cầu hoá thì không còn âm mưu bá chủ thế giới hoặc thôn tính lẫn nhau? Bao giờ thì các nước Trung Đông được sống bình yên? Hay là chờ đến lúc các túi dầu khổng lồ cạn kiệt?

Một nhà xã hội học đã ước tính, cộng tất cả những ngày bình yên lại thì chỉ có khoảng 5 năm là nhân loại không có chiến tranh trên hàng triệu năm của lịch sử loài người. Còn bao điều làm ta suy nghĩ về cái thiện và cái ác ngay trong một con người. Nạn buôn bán ma tuý, buôn bán phụ nữ, trẻ em xuyên quốc gia, rồi đại dịch HIV, đại dịch tham nhũng… tội phạm quốc gia, quốc tế ngày càng gia tăng và tinh vi. Tinh vi đến mức khó phân biệt được cái thật và cái giả như Nguyễn Duy đã viết: Có cái môi mỏng hơn lá lúa. Hôn má bên này, bật máu má bên kia (Đánh thức tiềm lực) vân vân và vân vân.

Con người không nên chỉ nhìn mình từ một phía rồi tự huyễn hoặc mình, hoặc tự cho mình là đã hoàn thiện, đã tuyệt mỹ rồi. Đừng lầm tưởng khi cái đầu đã ngẩng cao thì cái bóng đen dưới chân không còn. Bức tượng sợ con người chính là sợ cái bóng đen vật vờ ấy.


(Văn nghệ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác