30 năm trường Viết văn Nguyễn Du, những cuộc đổi tên

(Toquoc)- Không còn lâu nữa khoa STLLPBVH thuộc trường Đại học Văn hoá Hà Nội (tiền thân là trường Viết văn Nguyễn Du) sẽ kỷ niệm 30 năm Đại học Viết văn. Cũng như nhiều ngôi trường khác, 30 năm là chặng đường ghi dấu sự trưởng thành cũng như thành tích của một ngôi trường. Nhưng với tên trường Viết văn Nguyễn Du, trong thời gian 30 năm ấy còn có những cuộc tách - nhập với sự thay đổi để lại nhiều dấu ấn.

Và lại sắp… đổi tên

Từng độc lập là trường Viết văn Nguyễn Du, rồi lại sáp nhập vào trường Đại học Văn hoá với hệ thống “trường trong trường”. Mới đây nhất, năm 2004 lại trở thành một khoa trực thuộc trường Đại học Văn hoá cho đến nay. Cứ tưởng cái tên gọi và sự thống nhất như vậy là ổn định vì nhìn vào thực tế dù có thế nào đi chăng nữa cũng phải thừa nhận là khoa viết văn hôm nay đã khác. Nó không có những yếu tố và điều kiện để giống như thời vinh quang suốt hơn 20 năm đầu đã đi qua. Và để duy trì sự tồn tại của nó, ở ta đã quen với thuật ngữ “sinh viên viết văn”, dù ai cũng biết không thể đào tạo để trở thành nhà văn được. Chúng ta chấp nhận một sự bình đẳng là cho phép học sinh phổ thông vừa rời ghế nhà trường hoàn thành chương trình cấp 3 với vốn sống ít ỏi cộng với một chút năng khiếu viết lách để thi tuyển đầu vào. Đó là thực tế khách quan đem đến mà chúng ta phải thích nghi. Bởi nếu cứ đòi hỏi, cứ chai lì trong suy nghĩ cố hữu thì khoa viết văn khó mà tồn tại được như ngày hôm nay.

Ở Việt Nam có ba người được vinh danh là danh nhân văn hoá thế giới là: Nguyễn Du, Nguyễn Trãi và Hồ Chí Minh. Đã có không ít ngôi trường từ bậc tiểu học đến đại học lấy tên ba danh nhân trên. Nhưng có vẻ với giới văn chương thì cái tên gắn với đại thi hào Nguyễn Du xem ra có sức hấp dẫn kỳ lạ. Và được vinh dự học trong ngôi trường mang tên đại thi hào là niềm tự hào của không ít người cầm bút. Thậm chí, sau khi trường Viết văn hệ đại học đã chính thức đổi tên thì Hội Nhà văn Việt Nam đã nhanh chóng khôi phục tên này cho những khoá bồi dưỡng thường niên.

Mùa tuyển sinh năm 2009, sau 3 khoá tương đương với 3 năm liên tiếp tuyển sinh, khoa Sáng tác, Lý luận và Phê bình văn học đã vấp phải một số những trở ngại trong việc thi tuyển đầu vào. Với số lượng khá khiêm tốn ở nguyện vọng 1 và lần đầu tiên xét tuyển nguyện vọng 2. Thực ra trước đó, khoảng vài khoá trở lại đây, báo chí đã tốn nhiều giấy mực bình luận về sự tồn tại cũng như hướng đi của ngôi trường với nhiều đặc thù riêng này. Và có lẽ sự lo lắng của dư luận đã phần nào đúng khi nhìn vào sự đào tạo mang tính ồ ạt và đại trà của ba năm qua. Trong
30 năm trường Viết văn Nguyễn Du, những cuộc đổi tên - ảnh 1
Tượng đại thi hào Nguyễn Du
lúc còn đang tìm giải pháp làm thế nào để sinh viên ra trường xin được việc, làm được báo, viết được văn, rồi có nên tuyển sinh mỗi năm một lần hay không? Hay cứ duy trì ba năm tuyển một khoá? Có cả những phép so sánh được đưa ra với ngôi trường quân đội lần đầu tuyển sinh sinh viên viết văn, họ cũng không mạo hiểm tuyển sinh đông và mỗi năm một khoá… thì mới đây nhất, trong cuối tháng 8/2009, trong chuyến về Hà Tĩnh - Nghệ An để quay một số thước phim làm tài liệu kỷ niệm 30 năm Đại học Viết văn, khoa STLLPB đã có 2 thông tin khiến dư luận lại thêm quan tâm.

Một là: Nhà văn Văn Giá - trưởng khoa Sáng tác, Lý luận và Phê bình văn học mong muốn xin một mẫu tượng đại thi hào Nguyễn Du về dựng tại khuôn viên của khoa. Mong muốn tốt đẹp đó được Ban quản lý khu di tích nhiệt tình ủng hộ và hướng dẫn những thủ tục cần thiết.

Hai là: Gấp rút cố gắng phấn đấu để học viên trở về với tên gọi khoa (trường) Viết văn Nguyễn Du, đồng thời có kế hoạch mở rộng quy mô đào tạo, tăng cường đào tạo học viên.

Nhìn lại 30 năm đã đi qua của ngôi trường mang tên Viết văn Nguyễn Du và hai thông tin trên, không biết có biết bao người vui mừng, biết bao người xúc động và cả biết bao người ngậm ngùi? Có thực tên Viết văn Nguyễn Du quay trở lại ngôi trường sẽ lấy lại vị thế của mình? Và học viên sẽ ý thức sự thiêng liêng đó mà tài năng hơn không?

 

Mất thiêng có phải vì “Cái tên”?

Phải nói ngay rằng, tên trường (tên khoa) là cách gọi để chỉ ra đặc thù đào tạo, hướng phát triển của khoa ấy, trường ấy. Hiện nay, trong hệ thống đào tạo của ta, nhiều trường không mang tên cá nhân lịch sử mà chỉ được gọi bằng những cái tên chung như: Đại học Bách khoa, đại học Luật, Sư phạm, Kinh tế, Thương mại… mà cũng không thiếu sinh viên giỏi, từng là niềm tự hào của thế hệ trẻ Việt Nam.

May mắn cho khoá học chúng tôi là trong lần đi thực tế đã được đến thăm khu di tích cùng phần mộ của đại thi hào Nguyễn Du. Cả khoá đã thực sự ngỡ ngàng vì khuôn viên của khoa STLLPBVH hiện nay là một mô hình thu nhỏ - nơi đặt tượng đài Nguyễn Du trong khu di tích tại quê hương đại thi hào. Với hai dãy nhà ngang và dọc, từ cách xây dựng, trang trí và cả từng viên ngói đều dễ dàng làm người ta nghĩ ngay đến sự tương đồng hiếm có giữa ngôi trường và khu di tích nổi tiếng từ Hà Nội đến Hà Tĩnh. Duy chỉ có sự khác biệt giữa hai nơi là bức tượng Nguyễn Du. Và có phải thế chăng mà từ đây ý tưởng dựng tượng đài đại thi hào trong khuôn viên của khoa được nảy sinh?

Tất nhiên từ ý tưởng đến hiện thực là cả một vấn đề có nhiều khoảng cách. Nhưng dù sao đó cũng là ý tưởng hay trong quan niệm của người Việt Nam- dựng tượng là để tôn thờ và tưởng nhớ… Và nếu ý tưởng này thành hiện thực thì đây là sẽ là một trong số ít những trường đại học ở Việt Nam được dựng tượng. Tuy nhiên, bức tượng được dựng lên phải thật sự cần thiết, có ý nghĩa và phù hợp không chỉ cho ngôi trường mà còn cả ở những điều kiện khách quan.

Một số cựu học viên, khi được biết thông tin này, họ đã chia sẻ quan điểm của mình. Đa số khá ngỡ ngàng trước việc trường định dựng tượng và quay trở về với tên gọi Nguyễn Du, dù trước đó ngôi trường này đã không ít lần đổi tên. Bởi thực chất cái tên không quan trọng và dù có gắn tên trường với đại thi hào Nguyễn Du hay không thì vẫn yêu quý ngôi trường cùng với những kỷ niệm trong cuộc đời đến với văn chương. Càng không phải vì cái tên mà mỗi sinh viên tài năng hơn nếu không có sự nỗ lực của bản thân. Bên cạnh đó còn có ý kiến thẳng thắn hơn như: Tôi thấy thật sự không cần thiết làm hai việc trên. Nhà trường nên dành thời gian cũng như tiền bạc ấy đầu tư và tìm hướng đi để nâng cao chất lượng thì hơn. Muốn đánh giá một ngôi trường tốt là đánh giá vào chất lượng giảng dạy của giảng viên cũng như sự thành đạt của sinh viên chứ không phải ở cái tên gọi. Và nếu chỉ vì cái tên gọi mà tất cả đều tốt thì có lẽ không chỉ các trường ở Việt Nam mà nhiều trường trên thế giới cũng sẽ đổi tên.

Vâng, vẫn biết sự thay đổi trên có thực hiện được hay không phụ thuộc vào phía nhà trường, còn chúng tôi dẫu đã từng một thời được học tập tại nơi đó thì vẫn chỉ là kẻ “ngoại đạo”. Nhưng chúng tôi vẫn tin nhiều người cầm bút đã có trong lòng mình tượng đài của Nguyễn Du hoặc những nhà văn, nhà thơ bậc thầy.

Hiền Anh

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác