21/6, chuyện về các nhà văn làm báo ở TP. Hồ Chí Minh

(Toquoc)- “Làm văn, viết báo là hai chữ dính liền nhau như hình với bóng, không một người nào say mê làm báo mà không viết văn”. Hình như thời nay cũng không khác thời xưa là mấy. Chỉ hơi khác một chút mà thôi: đó là để xứng đáng với độc giả, cái tâm một nhà văn, nhà thơ kiêm nhà báo ngày nay càng phải được đề cao hơn bao giờ hết…

Hiện nay, ngoài việc xuất hiện với các tác phẩm in thành sách của mình như tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ… các cây bút văn thơ trẻ ở TP. Hồ Chí Minh còn thường xuyên góp mặt trên các tờ báo lớn. Những sáng tác của họ lúc này được viết dưới khía cạnh báo chí và trở thành những tác phẩm báo chí. Có thể nói, đa số các nhà văn nhà thơ đều trở thành nhà báo trong một lúc nào đó. Đặc biệt, hiện có một bộ phận đông đảo các cây bút văn thơ hoạt động chuyên nghiệp trong nghề báo. Họ đóng góp, cống hiến cho báo chí cũng nhiều chả kém gì so với những dấn thân cho văn chương nước nhà.

 

Từ nhà báo nghiệp dư…

21/6, chuyện về các nhà văn làm báo ở TP. Hồ Chí Minh  - ảnh 1
Nhà thơ- nhà báo Lê Thiếu Nhơn
Độc giả có thể đôi lúc bắt gặp những sáng tác văn học (truyện ngắn, tản văn, thơ) của các nhà văn nhà thơ trên mục văn hoá nghệ thuật của một số tờ báo lớn ở TP. Hồ Chí Minh như: Tuổi trẻ, Thanh niên, Người Lao động, Tiền phong, Sài Gòn tiếp thị, Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh, Evan (VNexpress)… Tuy nhiên, những bài viết trên hướng về phía của văn chương hơn là phía báo chí. Bên cạnh những thông tin báo chí khô khan, người đọc cũng muốn giải trí và bồi bổ bằng những sáng tác văn chương. Vì thế, các chuyên mục văn hoá nghệ thuật của một số tờ báo thường đặt hàng những cây bút có tên tuổi viết để giúp số báo đó có những tác phẩm văn học chất lượng và thu hút được một lượng độc giả nhất định (là người hâm mộ của nhà văn nhà thơ nào đó).

Những cây bút viết cho báo như thế thì chỉ mới là nhà văn - nhà thơ “viết báo” thôi chứ chưa phải là “làm báo”. Họ là những cộng tác viên quen thuộc với các tờ báo lớn ở TP. Hồ Chí Minh. Có thể kể đến một vài gương mặt như: Nguyễn Ngọc Tư với những bài tản văn trên báo Sài Gòn tiếp thị, Trần Nhã Thuỵ với những bài điểm sách trên báo Tuổi Trẻ, Lý Lan với những bài viết tản mạn trên các báo Yêu trẻ, Sinh viên Việt Nam, Sài Gòn Giải phóng Thứ bảy… Tuy nhiên, cũng có một số bài viết mang hơi thở của cuộc sống thực tế hiện đại không kém gì những bài báo phóng sự, ký sự (ví dụ như những bài viết của Lý Lan, Nguyễn Ngọc Tư).

Một số gương mặt tên tuổi khác trong làng văn chương như nhà văn Nguyên Ngọc, nhà nghiên cứu Nhật Chiêu,  nhà thơ Huỳnh Như Phương, Inrasara… lâu lâu lại trình làng với một số bài viết “đầy chất văn” khiến độc giả rất thích thú. Những bài nhận xét, bình luận, kiến giải về văn học nghệ thuật của những cây bút uy tín này luôn có một sức hút lớn lao đối với công chúng yêu văn chương.

Độc đáo hơn, cây bút Đỗ Hồng Ngọc là một thầy thuốc ưu tú, tác giả của nhiều tác phẩm văn học, y học, các công trình nghiên cứu về trẻ em và tuổi già. Đỗ Hồng Ngọc còn là một nhà thơ với bút hiệu Đỗ Nghê từ những năm 1960, hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh. Không chỉ giỏi chữa bệnh, viết sách, làm thơ, vẽ tranh, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc còn được biết đến
21/6, chuyện về các nhà văn làm báo ở TP. Hồ Chí Minh  - ảnh 2
Nhà văn- nhà báo- đạo diễn
Nguyễn Thu Phương
như một nhà tâm lý tài tình, hóm hỉnh... Những cuốn sách của ông gần như là những tạp bút ý vị, giàu tính triết lý mà dí dỏm, đầy tính nhân văn. Những cuốn sách của ông đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc như: “Gió heo may đã về”, “Già ơi... chào bạn”, “Nghĩ từ trái tim”, “Gươm báu trao tay”, “Khi người ta lớn”, “Như thị”... và một số tập thơ đặc sắc. Hiện bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc còn đá qua “nghề báo” đôi chút bằng việc cộng tác tư vấn về các vấn đề sức khoẻ và dinh dưỡng cho nhiều tờ báo tại TP. Hồ Chí Minh.

Đối với đối tượng độc giả là giới trẻ thì những bài viết của cây bút trẻ Keng (Đỗ Thị Thuỳ Linh) trên mục Nhịp sống trẻ của báo Tuổi trẻ cũng nhận được sự quan tâm và đồng cảm của đông đảo bạn đọc tuổi teen. Những tâm tình, cảm xúc, trăn trở của Keng phản ánh được sâu sắc nỗi lòng của những người trẻ thời hiện đại. Nhiều cây bút trẻ khác cũng thi thoảng cộng tác với một vài tờ báo để “rèn bút” như thế!

 

… đến nhà báo chuyên nghiệp

Đội ngũ các nhà văn nhà thơ “kiêm nhà báo” ở TP. Hồ Chí Minh hiện nay quả thật rất đông đảo. Không giống như việc làm báo của các thế hệ các cây bút văn chương trước đây vào thời Ngô Tất Tố, Vũ Trọng Phụng, Vũ Bằng, Phan Khôi, Phạm Quỳnh… chuyên về một nền báo chí mang nhiều tính chất văn chương; ngày nay do xu thế hiện đại của cuộc sống đầy năng động, ngành báo chí truyền thông phát triển mạnh mẽ đòi hỏi những cây bút văn thơ làm báo phải trang bị cho mình những tri thức tối thiểu của báo chí hiện đại với cách thức tác nghiệp cũng buộc phải hiện đại theo.

21/6, chuyện về các nhà văn làm báo ở TP. Hồ Chí Minh  - ảnh 3
Nhà thơ- MC Bùi Thanh Tuấn (ngoài cùng, bên trái)
Có thể thấy, đa số các nhà văn nhà thơ làm báo đều được toà soạn tin cẩn giao phụ trách những chuyên mục văn hoá nghệ thuật. Ví dụ như: nhà văn Nguyễn Đông Thức phụ trách Tủ sách Tuổi trẻ của báo Tuổi trẻ, cây bút Nguyễn Vĩnh Nguyên hiện là phóng viên mục văn hoá văn nghệ của báo Sài Gòn tiếp thị, nhà văn Trần Thị Hồng Hạnh đang là phóng viên của báo Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh, nhà thơ Trần Hoàng Nhân và Lý Đợi thuộc báo Thể thao & Văn hoá, nhà thơ Song Phạm đang phụ trách tuần san Sài Gòn Giải phóng Thứ bảy… Chỉ có nhà thơ Thục Linh (Trần Vương Thuấn) là làm ở Thế Giới số - một tờ tạp chí chuyên về công nghệ chứ không phải thuộc văn chương. Tuy nhiên, ưu thế của họ so với các phóng viên đồng nghiệp đó là có vốn liếng văn học, năng lực ngôn ngữ hơn hẳn. Chỉ cần họ tự trau dồi, rèn luyện thêm đôi chút về các kỹ năng, nghiệp vụ báo chí thì sẽ có những bài báo “made in nhà văn/thơ” thật sự hấp dẫn.

Làm báo một cách chuyên nghiệp và chăm chỉ có lẽ phải trước tiên phải kể đến nhà thơ Lê Thiếu Nhơn. Anh vừa sáng tác thơ, viết tản văn, tạp bút, bình thơ, vừa viết điểm sách, bài phỏng vấn, giới thiệu chân dung văn học, chuyện làng văn nghệ… Độc giả có thể thấy bài viết của anh thường xuyên xuất hiện trên báo Sài Gòn Giải phóng, các tạp chí văn nghệ, trang Evan… Lê Thiếu Nhơn còn giữ chức vụ Trưởng ban Thư ký Toà soạn Tạp chí Kiến thức và Gia đình (phụ san của báo Nông nghiệp Việt Nam) và chủ bút của trang web lethieunhon.com - một diễn đàn văn chương thường xuyên cập nhật những thông tin trong làng văn cũng như làng báo.

Cây bút Nguyễn Thu Phương thì đã thành danh từ việc viết văn, rồi từ cái nôi sân khấu mà đi lên. Hiện nay, chị thú nhận mình đã “đi lạc” khá xa sang phim ảnh, truyền hình. Công việc hiện giờ của chị là một nhà biên kịch, đạo diễn cho truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV) - tức là một người làm báo hình. Còn mảnh sân văn học thì vẫn đang bỏ trống, cả hai năm rồi không in tập sách nào mới (của cá nhân). Trong tháng 6 này, chị đang cùng đoàn làm phim đi quay phim cho chương trình “Du lịch khám phá” với loạt phim mang chủ đề “Du lịch mạo hiểm” ở Lâm Đồng, trải dài từ Di Linh, Đức Trọng lên tới tận Đà Lạt, vòng theo cung đường rừng Bidoup xuyên qua Nha Trang...

Cũng làm báo hình như nhà văn Nguyễn Thu Phương là Lão Bộc - biệt danh của nhà thơ Bùi Thanh Tuấn. Anh đang công tác tại Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh với các vai trò MC, biên tập viên, phóng viên ban văn nghệ. Dịp Tết Nguyên đán vừa rồi, Bùi Thanh Tuấn sánh vai cùng Đỗ Thuỵ làm MC trong chương trình Thơ Xuân Kỷ Sửu 2009 với một phong cách rất duyên dáng và chuyên nghiệp. Chương trình này có sự góp mặt của các nhà thơ Lê Minh Quốc, Phan Thành, Trương Chính Tâm; các nghệ sĩ Võ Ngọc Lan, Quỳnh Hoa, Thuý Vinh, Đại Lợi. Anh tỏ ra rất tâm đắc với chương trình này và chia sẻ: “Cái tạng mình nó vậy, chỉ thích làm những chương trình mang hơi hướng cổ điển, và cố gắng tìm thấy ít nhiều trong đó những phong tục cổ xưa của ông bà”. Đúng là một tay nhà thơ hoài cổ thật đáng mến!

Đối với một số người, ta có thể gọi họ là “nhà văn làm báo” cũng được mà dù có gọi họ là “nhà báo viết văn” cũng không sai. Tuy họ làm báo nhưng ít người biết đến vì luôn đứng phía sau, thiết kế, minh hoạ cho các bài báo. Những người này làm báo không bằng câu chữ nhưng bằng hình ảnh, màu sắc, bố cục trình bày… Đó là những người ngoài việc cầm bút viết văn họ còn cầm bút vẽ tranh nữa như: Nguyễn Ngọc Thuần, Vũ Đình Giang. Những nhà báo thầm lặng này chỉ thực sự cất lên tiếng lòng khi họ ra mắt những sáng tác văn chương của mình. Nhận xét về họ, nhiều độc giả cho rằng “sự nghiệp văn chương đã cứu rỗi cho sự nghiệp báo chí”. Có mấy ai biết đến một Nguyễn Ngọc Thuần nhà báo? Đa số độc giả chỉ biết đến anh với tư cách là một nhà văn mà thôi!

21/6, chuyện về các nhà văn làm báo ở TP. Hồ Chí Minh  - ảnh 4
Nhà văn- nhà báo Võ Đắc Danh đang tác nghiệp
Các nhà văn nhà thơ “làm báo” ở TP. Hồ Chí Minh nổi tiếng trong báo giới khá nhiều. Đặc biệt, trong làng báo chí TP. Hồ Chí Minh không ai là không biết đến nhà văn - nhà báo Võ Đắc Danh (báo Sài Gòn tiếp thị). Thương hiệu “bút ký Võ Đắc Danh” đã rất nổi tiếng và được độc giả cả nước biết đến. Hàng loạt các bút kí của anh được mua bản quyền và chuyển thể kịch bản phim tài liệu, phim truyền hình như: Đồng cỏ chát, Thà đui mà giữ đạo nhà, Chiều chiều ra đứng ngõ sau, Chuyện cũ, Gã khùng, Nỗi niềm sinh tử bên rìa công thổ quốc gia, Đứa con nuôi, Đất lên, tình người xuống Nữ hoàng áo bà ba, Chị Phượng, Ông Kỳ Phùng, Thế giới người điên, Bần nông lên ngôi vua, Bà chúa vỉa hè

Nhà báo Võ Đắc Danh chính là người chủ biên cho Chương trình “Vượt lên số phận” do báo Sài Gòn tiếp thị và VTV9 thực hiện, phát sóng vào 21giờ tối thứ hai hàng tuần. Đây là một chương trình biểu dương các em học sinh nghèo hiếu học hoặc các gia đình rất khó khăn, túng thiếu nhưng quyết tâm không để con em mình bỏ trường, bỏ lớp. Và kết thúc mỗi chương trình như vậy đều có một phần tiền trợ giúp kèm theo để hỗ trợ những phận người khốn khó... Những nhân vật, những số phận nghịch cảnh luôn là mối quan tâm và sự dằn vặt, trăn trở khôn nguôi đối với nhà văn - nhà báo Võ Đắc Danh. Anh gặp nhiều, đi nhiều, viết nhiều không chỉ vì “cái danh” bề ngoài mà vì “cái tâm” trong lòng anh.

Trước đây, nhà báo - nhà văn Tam Lang Vũ Đình Chí trong một lần nói chuyện với các sinh viên Đại học Văn khoa Sài Gòn về nghề viết văn làm báo của mình đã có một nhận định về thế hệ những người cùng thời với mình rằng: “Làm văn, viết báo là hai chữ dính liền nhau như hình với bóng, không một người nào say mê làm báo mà không viết văn”.(1). Hình như thời nay cũng không khác thời xưa là mấy. Chỉ hơi khác một chút mà thôi: đó là để xứng đáng với độc giả, cái tâm một nhà văn, nhà thơ kiêm nhà báo ngày nay càng phải được đề cao hơn bao giờ hết…

Sỹ Hoàng

---------------

(1) Theo Thế Phong, Cuộc đời viết văn làm báo Tam Lang - Tôi kéo xe (Nxb. VV - T,1996 trang 89)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác