2008, văn học dịch cần phải chữa bệnh “tự phát”

(Toquoc)- Đó là nội dung chính mà Chủ tịch Hội đồng văn học dịch của Hội Nhà văn Việt Nam - dịch giả Thúy Toàn tâm sự với Báo điện tử Tổ Quốc khi nói về thị trường văn học dịch nước ta trong năm qua. Chính căn bệnh đó đã gây nên tình trạng chênh lệch trong bộ môn sáng tạo ngôn từ mang tính đặc thù này.

PV: Ông có nhận xét gì về thị trường văn học dịch trong năm 2007?

Nhà văn - dịch giả Thúy Toàn: Có thể nói, năm 2007 đã có những dấu hiệu cho thấy sự trở lại của văn học dịch. Sách văn học dịch được chú ý hơn bởi các sản phẩm đầu ra có chất lượng. Nhiều tác phẩm mới thu hút bạn đọc. Một bằng chứng là chưa bao giờ Hội đồng Văn học dịch của Hội nhà văn Việt Nam nhận được số đề nghị xét thưởng nhiều như năm ngoái. Có tới 23 đầu sách. Điều này lại còn diễn ra khi mà trong những lĩnh vực khác như lý luận phê bình, thơ… thì sách ra năm ngoái cứ bàng bạc thôi, không nổi lên, càng chứng tỏ sức bật của văn học dịch trong năm qua. Hàng chục cuốn sách dịch được dư luận chú ý, bạn đọc chú ý và các nhà xuất bản, các nhà sách thì in đi in lại. Thí dụ như tiểu thuyết dịch Hạt cơ bản, Totem sói, hay Biên thành… chẳng hạn. Có thể nói tóm lại là, trong năm 2007, số lượng sách dịch đã nhiều hơn, nội dung thì bám tương đối sát đời sống văn học thế giới.

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng người dịch chưa thật cẩn thận, còn để những sai sót đáng tiếc, do chủ quan không tra cứu kỹ. Lại có những chỗ chưa ổn do người dịch sử dụng tiếng Việt còn vụng, lại sính dùng chữ, nhất là chữ Hán Nôm, mà không thật hiểu nghĩa của nó, dùng không đúng chữ. Biên tập của một số nhà xuất bản cũng chưa thật chu đáo. Tình trạng dịch kiểu “hợp tác xã”, thuê sinh viên… cũng còn tồn tại, tuy đã giảm nhiều. Mặc dù vậy, nay, lực lượng sinh viên bị đòi hỏi cao hơn. Điều này cũng phần nào làm tăng chất lượng các tác phẩm dịch trong năm qua.

2008, văn học dịch cần phải chữa bệnh “tự phát” - ảnh 1

Nhà Văn - dịch giả Thúy Toàn

PV: Theo ông, yếu tố nào quyết định sự trở lại của văn học dịch như vậy?

Nhà văn - dịch giả Thúy Toàn: Tôi nghĩ rằng sự trở lại của văn học dịch do nhiều yếu tố quyết định. Một là kinh tế của chúng ta phát triển, mọi mặt đang đi lên, nói cách khác, chúng ta bắt đầu hội nhập tích cực với thế giới. Đòi hỏi của bạn đọc trong thời đại mới buộc những người làm sách phải năng động. Thứ hai là chúng ta đang bắt đầu đi vào kỷ cương. Việc ta ký Công ước Berne ban đầu làm nhiều người hoang mang, những người làm sách sợ là sẽ khó khăn. Nhưng chính cái khó đó đã đưa chúng ta vào nề nếp và buộc chúng ta phải năng động hơn. Đó là một cái nghịch lý thú vị! Các nhà xuất bản cũng như các nhà sách đã tổ chức lại bộ máy của mình, họ có hẳn một bộ phận theo dõi tác phẩm sách nước ngoài, tham gia các hội chợ sách trên thế giới. Họ tự tìm và ký kết mua bản quyền. Họ cũng đầu tư chặt chẽ vào những khâu tiếp theo: tìm người dịch xứng đáng, có trình độ; in sách thật đẹp. Thứ ba là ngày càng có nhiều người có tâm với nghề dịch, họ bỏ công sức ra để dịch; rồi những người có tiền thì đầu tư nhiều hơn vào sách dịch. Về phần mình, nhà nước cũng đã chú ý hơn đến mảng văn học dịch.

PV: Còn dịch ngược thì sao thưa ông? Trong bối cảnh chính trị và kinh tế nước ta đang hội nhập với thế giới (gia nhập WTO và trở thành thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc), văn học Việt Nam đã hòa nhập đến mức nào với thế giới?

Nhà văn - dịch giả Thúy Toàn: Tôi nghĩ là dịch ngược thì có khó hơn. Nhưng phải nói là năm qua, việc dịch văn học nước ta ra thế giới cũng có khởi sắc. Rất nhiều bạn đọc nước ngoài quan tâm đến văn học Việt Nam. Người Việt Kiều cũng quan tâm đến văn học trong nước và đã giới thiệu ra nước ngoài. Hơn thế, nhiều nhà văn có vốn ngoại ngữ đã bắt đầu tự dịch hoặc liên kết với bạn bè mình ở nước ngoài… tóm lại là tìm các con đường để giới thiệu. Các tác phẩm cổ điển của chúng ta được quan tâm rất nhiều, như Nguyễn Trãi, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Du, Nguyễn Dữ… Các tác phẩm hiện đại cũng được để ý, như Nguyễn Ngọc Tư, Nguyễn Huy Thiệp, Hồ Anh Thái…

Nhưng tất cả đều là tự phát, thiếu sự điều hành chung, một chính sách chung. Các nước, người ta có chính sách rõ ràng lắm. Ví dụ sau Cách mạng tháng 10, Lê-nin có đưa ra ý kiến là phải giới thiệu văn học nước ngoài rộng rãi cho dân chúng. Người ta đã lập luôn một Nhà xuất bản Văn học Nước ngoài, tập hợp hơn 200 chuyên gia, nhà khoa học, nhà văn, nhà ngôn ngữ học để thực hiện kế hoạch này do ôngGorki chủ trì. Người ta không những có chủ trương mà còn có biện pháp thực hiện. Hay Hàn Quốc chẳng hạn, để giới thiệu văn học của họ ra nước ngoài và giới thiệu văn học nước ngoài đến công chúng trong nước, người ta lập hẳn một Viện Dịch thuật.

PV: Nguyên nhân của tình trạng tự phát này ở đâu, thưa ông?

Nhà văn - dịch giả Thúy Toàn: Tôi cho là phải coi công việc dịch văn học là một trong những công việc của quốc gia, phải có một kế hoạch lâu dài, tổng quát. Rồi phải có chính sách khuyến khích người dịch. Sau này thị trường tự điều chỉnh. Rồi phải quan tâm đến đào tạo. Đào tạo ngoại ngữ chẳng hạn. Nhà nước cho chính sách đào tạo cho người làm ngoại giao, cho quan chức với những học bổng không nhỏ. Có nên chăng đầu tư ngoại ngữ cho cả những người có khả năng đi vào dịch văn học? Họ cũng như những người thực sự say mê công tác văn học nghệ thuật nói chung: Cái chính là có được tác phẩm được công chúng ghi nhận, bạn đọc nhớ.

Tuy nhiên, xã hội lại quan tâm đến người dịch. Những năm gần đây, phải thừa nhận là xã hội ưu ái người dịch rất nhiều. Người ta mua sách dịch, đọc sách dịch nhiều hơn cả đọc sách văn học trong nước. Chính dư luận xã hội, sự đánh giá của xã hội, đã khuyến khích nhiều người đi vào con đường dịch thuật gian truân.

PV: Nếu nhìn vào các giải thưởng của Hội nhà văn VN, Hội nhà văn HN, có thể thấy sự thắng thế của văn học dịch so với thể loại khác là lý luận phê bình. Theo ông, điều này có ý nghĩa gì không?

Nhà văn - dịch giả Thúy Toàn: Rõ ràng điều đó cho thấy hoạt động dịch thuật đã có kết quả. Lao động dịch thuật đã tự chứng tỏ được bản thân nó, khiến cho xã hội phải để ý. Nhưng chừng nào mà Nhà nước còn chưa coi công việc dịch thuật là một loại lao động sáng tạo ngôn từ thì chừng đó giải này giải nọ cũng chẳng nghĩa lý gì.

2008, văn học dịch cần phải chữa bệnh “tự phát” - ảnh 2

Những tác phẩm văn học dịch "hot" trong năm 2007

PV: Những tác phẩm như “Cánh đồng bất tận” của Nguyễn Ngọc Tư được dịch ra tiếng Hàn, hay “Đức Phật, nàng Savitri và tôi” của Hồ Anh Thái dịch ra tiếng Anh, hay “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” được dịch ra tiếng Rumani, tiếng Anh và cả tiếng Hàn Quốc… trong năm qua quả là những tấm gương sáng về việc đưa văn học ra với thế giới. Trong vai trò là Chủ tịch Hội đồng Văn học dịch của Hội, ông có thể “bật mí” Hội đã và sẽ có những kế hoạch “tiến công” như thế nào để ngày càng có nhiều tác phẩm như thế nằm trong tay bạn đọc nước ngoài?

Nhà văn - dịch giả Thúy Toàn: Quan trọng nhất là phải đầu tư. Trước đây, Hội đã có một tạp chí bằng tiếng Anh để giới thiệu văn học ra nước ngoài. Nhưng Hội chỉ có tiền để làm một vài số sau đó tạm ngưng. Cái này, Hội cần sự hỗ trợ của Nhà nước. Giống như Bắc Triều Tiên, Hàn Quốc có những tạp chí văn học biếu không khách tham quan, bạn bè nước ngoài.

Ngoài ra, một cách làm khác cũng mang tính quyết định bước đầu. Đó là giao lưu. Hội Nhà văn đã có sáng kiến và tổ chức được cuộc gặp gỡ những người dịch văn học Việt Nam ra tiếng nước ngoài. Năm 2002, buổi giao lưu lần thứ nhất đã diễn ra, tập hợp được 16 đại biểu đến từ Mỹ, Trung Quốc, Mông Cổ, Nga, Thụy Điển, Rumani…Năm 2007, Hội cũng đã dự định tổ chức cuộc gặp lần thứ hai nhưng không thành. Năm nay, Hội đang làm đề án để tổ chức cuộc gặp bị bỏ lỡ ấy. Đây là một dịp tốt để tập hợp bạn bè, những người bạn nước ngoài, dâu rể của Việt Nam, Việt Kiều… yêu văn học Việt Nam. Có thể chưa cần phải đặt những vấn đề gì cao siêu lắm, mà nên coi đây chỉ là dịp để đánh động người ta rằng dịch văn học là việc rất quan trọng phải phát triển.

Để tổ chức buổi giao lưu lần hai trong năm nay, Hội sẽ chuẩn bị dịch 100 truyện ngắn, 100 bài thơ ra tiếng nước ngoài như một món quà tặng các vị khách mời. Các hội đồng thơ và văn xuôi sẽ tuyển, Hội đồng dịch sẽ lo chuyện dịch thuật và in ấn cuốn sách này.

Ngoài ra, Hội cũng sẽ tăng cường giao lưu đoàn ra đoàn vào. Đầu năm nay, chúng ta đã đón một đoàn nhà văn Nga, sắp tới sẽ có đoàn nhà văn nước ta sang Nga. Năm ngoái, nhà văn chúng ta đã đi Mông Cổ, Ba Lan, Rumani, Hàn Quốc… Qua những cuộc giao lưu như vậy, các nhà văn của ta được mở rộng tầm mắt, thấy được mình thiếu sót cái gì để bổ sung. Ví dụ, bây giờ nhiều nhà văn đã thấy là ngoại ngữ rất quan trọng, họ đổ xô đi học tiếng Anh.

Cuối cùng, Hội sẽ cố gắng củng cố Tạp chí Văn học nước ngoài. Và nếu có thể thì phát hành trở lại tạp chí bằng tiếng Anh trước đây.

PV: Ông đánh giá thế nào về vai trò của xã hội hóa và của Việt kiều trong mục tiêu xã hội hoá văn học dịch?

Nhà văn - dịch giả Thúy Toàn: Xã hội hóa văn học dịch là một việc hoàn toàn nên làm. Tuy nhiên, nên tránh để việc này rơi vào tình trạng tự phát. Xã hội hóa là cần sự giúp sức của tất cả mọi người. Hiện nay, nhiều người đã cố gắng tự dịch hoặc nhờ bạn bè dịch ra tiếng nước ngoài, nhưng vẫn chưa thể tạo ra một tác phẩm văn học bằng tiếng nước ngoài đúng nghĩa. Mà văn chương phải là văn chương thì người ta đọc người ta mới thích. Đó là điều mà rồi đây chúng ta phải nghĩ tới. Thực tế thì chúng ta cũng đã làm rồi: Nhà xuất bản Ngoại văn đã từng thuê chuyên gia hiệu đính. Nhưng chuyên gia cũng có người giỏi, có người không phải là nhà văn. Dù sao đi nữa đó là cách mà chúng ta cũng phải phát huy. Ngoài ra, có một lực lượng nữa là các bạn trẻ sống ở nước ngoài, người Việt sống ở các nước, những người có tâm huyết với văn học nước nhà và cũng yêu văn học. Mình nên khuyến khích, tập hợp họ lại để cùng đưa văn học Việt Nam ra với thế giới.

PV: Ông có cho rằng cái đà dịch của năm 2007 sẽ được kéo sang 2008 hay không? Và việc hai tác phẩm văn học dịch được trao giải trong năm 2007 có tạo ra cú hích nào cho văn học dịch trong năm 2008 ?

Nhà văn - dịch giả Thúy Toàn: Đó là một trong những động lực có thể khuyến khích được đội ngũ dịch thuật và làm sách dịch nói chung. Tôi tin vào cái đà này. Theo tôi, các nhà xuất bản sẽ củng cố thêm việc xin bản quyền, tham gia các hội chợ sách quốc tế. Tôi cũng tin vào các bạn trẻ hiện đang tham gia dịch sách trên mạng. Ví dụ câu lạc bộ dịch thuật của bạn trẻ Hungary chẳng hạn. Họ tổ chức các cuộc thi dịch thơ. Lực lượng mới này rất say mê, vô tư và rất trẻ. Lực lượng này có tình yêu dịch thuật ngay từ đầu, và sẽ có tình yêu mãi mãi như thế.

PV: Liệu năm 2008 có bớt được những sự chênh lệch trong năm 2007?

Nhà văn - dịch giả: Khó lắm. Việc đó không thể giải quyết được trong ngày một ngày hai. Bớt cái lệch về chất và lượng trong dịch xuôi thì tương đối dễ. Thị trường sẽ đào thải những cái không đáp ứng đúng nhu cầu. Nhưng bớt cái lệch giữa dịch xuôi và dịch ngược thì cần có thời gian. Nhưng chắc chắn năm 2008 sẽ có thêm nhiều nhà văn tự tin để giới thiệu mình, nhiều người yêu văn học tìm cách giới thiệu văn học Việt Nam ra thế giới. Nhưng quan trọng nhất là cần phải có tổ chức. Cái này nhà nước cần phải ra tay.

Vâng, chẳng phải nhà văn nào cũng có thể tự tìm được một đối tác nước ngoài sẵn sàng dịch các tác phẩm của mình và đem bán ở nước họ. Cũng chẳng phải tác phẩm hay nào cũng may mắn được bạn đọc nước ngoài giỏi tiếng Việt biết đến và đủ sức để dịch nó sang tiếng mẹ đẻ của họ. Rõ ràng vai trò của Hội nhà văn là rất quan trọng. Và quan trọng hơn, đó là vai trò điều hành, hướng dẫn và hỗ trợ của Nhà nước. Chúng ta cùng hy vọng cho năm 2008 và những năm tới nữa, văn học dịch sẽ thực sự là chiếc cầu nối văn hoá giữa Việt Nam với thế giới.

Xin cảm ơn nhà văn.

 

BẠCH DƯƠNG (thực hiện)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác