Xuân Tâm - người cuối cùng của Thơ mới đã ra đi

(Toquoc)- Nhà thơ Xuân Tâm tên thật là Phan Hạp. Quê quán Bảo An, Điện Quang, Điện Bàn, Quảng Nam. Ông sinh năm 1916, được coi là người cuối cùng của phong trào Thơ mới còn sống sau sự ra đi của nhà thơ Tế Hanh. Thế nhưng, mùa xuân này - khi Thơ mới tròn 80 năm thì nhà thơ Xuân Tâm đã mãi mãi rời xa trần thế và là người cuối cùng trở về đoàn tụ trong ngôi nhà Thi nhân Việt Nam.

Xuân Tâm làm thơ và in thơ từ rất sớm. Trong phong trào Thơ mới, Xuân Tâm được chú ý với bài thơ Nghỉ hè. Đây cũng là bài thơ ông được giải nhất trong cuộc thi thơ của Báo Bạn Đường vào năm 1941. Tuy vậy, con đường sáng tác thơ của ông lại bị ngắt quãng. Được biết đến khi chưa đến tuổi đôi mươi, xong Xuân Tâm lại có một thời gian dài vắng bóng trên văn đàn và trở lại làm thơ là khi đã bước sang tuổi lục tuần.

Các tập thơ đã xuất bản của Xuân Tâm: Lời tim non, Hương giữa mùa, Hoa cuối mùaDòng thời gian. Ngoài sáng tác, Xuân Tâm còn dịch sách.

Trong Ngày thơ Việt Nam lần thứ 10, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nhà thơ Đỗ Trung Lai có nhắc đến các nhà thơ trong phong trào Thơ mới cách đây 80 năm và chỉ còn lại nhà thơ Xuân Tâm. Nhưng thực tế, nhà thơ Xuân Tâm đã mất cách đó nửa ngày mà rất nhiều người yêu thơ không hay biết (lúc 16h50 ngày 4/2).

Hôm nay, ngày 8/2 sẽ cùng đồng thời diễn ra lễ viếng, lễ truy điệu nhà thơ Xuân Tâm. Cầu chúc cho cuộc trở về với cát bụi của ông được an lành.

Hà Anh

 

Xin giới thiệu bài thơ Nghỉ hè của nhà thơ Xuân Tâm thay cho lời tiễn biệt cuối cùng tới nhà thơ:  


Sung sướng quá, giờ cuối cùng đã đến

Đoàn trai non hớn hở rủ nhau về

Chín mười ngày nhảy nhót ở miền quê

Ôi tất cả mùa xuân trong mùa hạ.

 

Một nét mặt trăm tiếng cười rộn rã

Lời trên môi chen chúc nối nghìn câu

Chờ đêm nay, sáng sớm bước lên tàu

Ăn chẳng được, lòng nôn nao khó ngủ.

 

Trong khoảng khắc sách bài là giấy cũ

Nhớ làm chi - Thầy mẹ đợi, em trông

Trên đường làng huyết phượng nở thành bông

Và vườn rộng nhiều trái cây ngon ngọt.

 

Kiểm soát kỹ có khi còn thiếu sót

Rương chật rồi khó nhốt cả niềm vui

Tay bắt tay hôn không chút bùi ngùi

Các bạn hỡi, trời mai đầy ánh sáng.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác