Văn sĩ Mỹ cũng đầy mâu thuẫn trong phê bình và sáng tác

(Toquoc)- Sáng 7/6, tại Viện Văn học đã diễn ra toạ đàm “Những vấn đề phê bình văn học đương đại Mỹ”. Nhiều vấn đề tương đồng và khác biệt trong phê bình văn học của hai nước Mỹ và Việt Nam đã phần nào được chia sẻ.

Văn sĩ Mỹ cũng đầy mâu thuẫn trong phê bình và sáng tác - ảnh 1

Tại buổi toạ đàm các diễn giả người Mỹ đã nói ngắn gọn về “Những vấn đề phê bình văn học đương đại Mỹ”, còn lại dành phần nhiều cho người tham dự đặt câu hỏi để cùng trao đổi. Đây có lẽ là nét khác biệt so với nhiều cuộc toạ đàm chủ yếu thấy diễn giả đọc tham luận.

Ở Mỹ, phê bình văn học thường xuất hiện trên các tạp chí nhưng khá thưa thớt. Có khi 6 tuần mới có một bài nghiên cứu giới thiệu. Còn hoạt động điểm sách văn chương trên báo chí và Internet khởi sắc hơn. Cũng giống như tình trạng ở nhiều quốc gia, các nhà thơ Mỹ luôn có bất đồng và mâu thuẫn với giới phê bình. Phê bình khó hiểu và khó tiếp cận với giới sáng tác.

Trong chương trình đào tạo tiến sĩ ở Mỹ, các nghiên cứu sinh phải học 9, 10 cuốn lý thuyết và một cuốn tiểu thuyết như sự bắt buộc.

Có nhiều trường phái phê bình tồn tại ở Mỹ được phân chia theo các giai đoạn. Những năm 1950 thì các nhà phê bình Mỹ quan tâm lớn nhất ở dạng văn bản thuần tuý, văn phong và chất lượng của văn bản; cấu trúc nghĩa bóng và hình thái tổng thể của văn bản. Nhưng đến cuối những năm 1960 nhiều nhà lý thuyết đã đưa ra quan điểm nghi vấn giá trị của ngữ nghĩa khi đối chiếu với các nhà phê bình trước. Họ cho rằng, các văn bản không thể làm rõ những gì tác giả muốn nói, văn bản là thứ mọi người không thể tìm hiểu được cốt lõi của nó. Văn bản thể hiện tính chính trị, tính xã hội.

Sang đến đầu những năm 1970 thì lại có quan điểm loại trừ ngôn ngữ khỏi thi ca. Nghĩa là xoá bỏ cú pháp, ngữ pháp ra khỏi lối làm thơ trước đây. Một bài thơ tập hợp một mớ từ đơn lẻ với mục đích để người viết và người đọc cùng tham gia sáng tác.

Sau những thập kỷ trên thì các nhà phê bình lại quan tâm đến tính nhạc trong thơ ca hơn.

Nghiên cứu sinh thái cũng là một hướng đi của các nhà phê bình Mỹ. Bên cạnh đó còn có dòng văn học nữ quyền với mối quan tâm đến các phái nam - nữ, đồng tính, lý thuyết PD.

Tất cả các trường phái và lý thuyết đó đã và đang hiện diện trong văn học Mỹ, không có trường phái nào chiếm ưu thế hơn cả.

Trước câu hỏi về phê bình văn học Việt Nam của nhà văn Mỹ, nhà phê bình Nguyễn Đăng Điệp đã đưa ra một cái nhìn khái quát về phê bình văn học Việt Nam. Tại Việt Nam, từ năm 1930-1975 thì mô hình lý luận của Mác-xít chiếm ưu thế. Mối quan hệ văn học - chính trị trở thành ưu tiên số một. Bên cạnh đó vẫn có những tác phẩm là nghệ thuật thực sự, có giá trị nghệ thuật.. Từ năm 1986 trở lại đây, xu hướng phê bình mới đã được vận dụng vào Việt Nam, chẳng hạn thi pháp học, phân tâm học, cấu trúc, kí hiệu học… Nghiên cứu sinh thái đã bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam. Chỉ có điều những vận dụng đó mới chỉ là bước đầu, còn thiếu tính hệ thống.

Hà Anh

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác