Văn học mạng ở Việt Nam: Không thể mãi là 'cuộc chơi' bị coi thường


Bán chạy nhưng bị hoài nghi về chất lượng, xuất hiện ồ ạt nhưng diện mạo hơi méo mó, văn học mạng ở Việt Nam sẽ phát triển đến đâu, đó là vấn đề được đặt ra từ cuộc tọa đàm vừa diễn ra ở Hà Nội.

Cả ở Việt Nam lẫn các nước khác đều đang tồn tại tranh cãi về vị thế của văn học mạng (ở Anh gọi là “văn học tự xuất bản”, nhấn mạnh việc chủ động công bố tác phẩm), nhưng vị trí của văn học mạng dường như đã ngã ngũ. Văn học mạng không những có mặt mà rất đông đảo và ngày càng đông độc giả.

Bước ra từ mạng nhưng hướng đến kệ sách

Nhìn nhận sự có mặt đó, tọa đàm “Văn học mạng và làn sóng sáng tác trẻ” tại Trung tâm Đông Tây, Hà Nội sáng 14/6, với 2 tác giả văn học mạng đang nổi là Hân Như (tác phẩm Chỉ có thể là yêu, Điều kỳ diệu) và Lê Ngọc Mẫn (Người đi bán nắng, Trái đất tròn lòng người góc cạnh). Cả hai đều có nghề nghiệp ngoài đời là biên tập viên sách, nổi tiếng nhờ viết văn đăng tải lên mạng, sách khi in ra đều bán chạy.

Thử điểm tên vài tác phẩm văn học mạng nổi bật ở Việt Nam. Từ năm 2005, nhà văn Trần Thu Trang đã viết Cocktail cho tình yêu, Phải lấy người như anh. Năm 2007, nhà văn Trang Hạ dịch truyện Trung Quốc Xin lỗi em chỉ là con đĩ. Số lượng tác phẩm văn học mạng được chuyển thành sách giấy ngày càng nhiều. Năm 2013, nhà thơ Phong Việt có tập thơ Đi qua thương nhớ bán được 10.000 bản. Năm 2014, nhà văn Anh Khang có cuốn Buồn làm sao buông bán chạy nhất Hội sách TP HCM, 40.000 bản.

 

Văn học mạng ở Việt Nam: Không thể mãi là 'cuộc chơi' bị coi thường - ảnh 1
Hai nhà văn Lê Ngọc Mẫn (giữa) và Hân Như cùng nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên trong tọa đàm

Điều đó cho thấy, văn học mạng từ chỗ đóng vai phụ trong nền xuất bản giờ đã có chỗ đứng hẳn hỏi, thậm chí còn mạnh về tiêu thụ. Nhưng nếu chỉ tồn tại trên mạng mà không được in sách, các tác phẩm trên chắc chắn không gây tiếng vang đến thế. Với đà phát triển này, tương lai văn học mạng ở Việt Nam ra sao?

Với câu hỏi đó, nhà văn trẻ Lê Ngọc Mẫn (bút danh khác là Minh Mẫn), bày tỏ: “Không một tác giả nghiêm túc với văn chương nào lại nghĩ mình sẽ tồn tại mãi mãi trên môi trường mạng, họ luôn hướng đến việc xuất bản tác phẩm theo con đường chính thống” – Mẫn nói. Hiện cô là quản trị viên của hai trang mạng Những truyện ngắn hayMạng xã hội văn học, nhưng tác phẩm trên các trang này vẫn thường được tập hợp in sách.

“Văn mạng không có rác, chỉ có phế phẩm”

Văn học mạng bắt đầu nổi lên ở Việt Nam 10 năm nay, được công chúng đón nhận, nhưng thường bị giới văn chương chê bai, coi thường. Trong tọa đàm, nhiều độc giả gặp nhau ở nỗi băn khoăn về chất lượng văn học mạng khi khâu biên tập chọn lọc lỏng lẻo, nhiều khi là hoàn toàn không có. “Trên mạng đầy rẫy chữ. Hay thì gọi là văn, còn lại toàn rác” – một độc giả nhắc lại lời Trang Hạ, một nhà văn mạng nổi bật.

Đáp lại, Hân Như, người có truyện dài Chỉ có thể là yêu gần đây được chuyển thể thành phim, cho rằng: “Tôi không coi đó là rác, những tác phẩm không hay, không có giá trị thì chỉ nên coi là phế phẩm, đồ bỏ đi. Còn rác thì bẩn thỉu, văn học mạng không có nhiều tác phẩm đáng bị coi như thế”.

Hiện nay, các nhà sách tư nhân có xu hướng chọn tác phẩm có nhiều người đọc, được yêu thích sẵn trên mạng để in sách. Nhưng theo Lê Ngọc Mẫn, thì “nhiều khi điều đó khiến văn học mạng có diện mạo méo mó”, vì sách nhiều người đọc chưa hẳn đã hay.

Thành công như Phong Việt vẫn nhận mình “nghiệp dư”, Anh Khang thì “không nhận mình là nhà văn”. Phát ngôn khiêm tốn không hẳn là hay, khi các tác giả mạng thực chất đang có những lợi thế mà lớp nhà văn trước, nói thẳng là lạc hậu hơn, không có được: công nghệ, sự tương tác rất mạnh với độc giả.

Nói như nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên: “Văn học mạng không thể chỉ là một cuộc chơi mà phải trở thành một phần của đời sống văn học. Thành quả của các bạn phải tác động trở lại đối với những cái cũ”. Văn học mạng không thể chỉ người trẻ viết cho người trẻ đọc và vẫn bị giới già coi thường mãi.

Mi Ly

(Nguồn: Thể thao & Văn hóa)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác