TTVHNN Đông Tây giới thiệu tiểu thuyết "Vòng xoáy cơn dông"

Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây tổ chức giới thiệu tiểu thuyết "Vòng xoáy cơn dông" của nhà văn Nguyễn Đắc Như và giao lưu với tác giả.
TTVHNN Đông Tây giới thiệu tiểu thuyết
Dẫn chương trình: Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên

Thời gian: 14 giờ 30, thứ Năm, ngày 21/01/2010

Địa điểm: Thư viện - Cafe Đông Tây, nhà N11A, phố Trần Quý Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội.


Sau cơn dông trời lại sáng
(Đọc Vòng xoáy cơn dông của Nguyễn Đắc Như)

Tôi đặt tiêu đề của bài viết này như vậy là bởi lẽ đó chính là tinh thần cơ bản của cuốn tiểu thuyết. Vòng xoáy cơn dông là một tiểu thuyết bề bộn. Với gần 400 trang in, nhà văn đã đặt ra nhiều vấn đề rốt ráo của một thời kỳ chuyển mình mang tính lịch sử của dân tộc, về tình yêu, cái đẹp trong những xung đột với những toan tính, mưu mô…

Tiểu thuyết Vòng xoáy cơn dông xoay quanh bộ ba nhân vật chính Mai Thành Thiên, Nguyễn Thị Phi Huệ, Bùi Văn Mậu. Diễn biến câu chuyện dài ngót 20 năm đều châu tuần quanh mối quan hệ này. Đây cũng có thể xem như ba mặt của tòa tháp tư tưởng tác giả, của những thể nghiệm thành công và cả những gì còn dang dở. Ở đây có cả những âm mưu, lòng hận thù, sự tha hóa và trên hết là sự khẳng định vĩnh hằng đối với cái đẹp, tình yêu trước những vần vũ của cõi đời.

Mai Thành Thiên là một nhân vật rất thú vị, về một mặt nào đó, đây là nhân vật thú vị hơn cả trong cái bộ tam đa nhân vật này. Một con người có thể đưa tất cả vào sự tính toán và khả năng giải quyết công việc một cách “lành nghề” của mình. Một con người được phóng đi từ cái bệ phóng vững chắc và năng lượng chuyên chú dư thừa cho cái đích đến được hoạch định rõ ràng đến tuyệt đối. Thiên nhất quán trong suy nghĩ và hành động của một con người thức thời, hiểu rõ mình, rõ đời và mạnh bạo vượt lên cùng tất cả nhưng toan tính, mưu đồ của mình, một con người có thể quy mọi thứ thành mục đích và phương pháp.

Trong khi đó Mậu là con người chất chứa những khối mâu thuẫn khổng lồ. Và trải qua thời gian, nhân vật này đã trượt dài trên triền dốc của sự tha hóa. Mậu đã lựa chọn cho mình một tiêu điểm của cuộc đời nhưng cái phương cách anh lựa chọn để thực hiện nó lại không chống trọi được những cơn dông bão của cuộc thế. Để rồi từ đầu chí cuối, anh luôn là người thất bại, ngay cả khi anh đã có được sức mạnh của quyền lực.

Giữa vòng xoáy của những cơn giông ấy, Phi Huệ được xem là một biểu tượng. Cô hội tụ đầy đủ cái đẹp, đức hạnh, những giá trị đích thực của cuộc sống, là ánh sáng chiếu rọi khiến Mậu nhận ra thất bại lớn nhất của đời mình. Có thể nói, Phi Huệ như một nhân vật của cổ tích, hoàn kết và không có nhiều biến động; là biểu tượng của những giá trị cuối cùng, nơi niu giữ, chăm chút cho những niềm tin chân chính.

Giữa những cách tân ồn ào của tiểu thuyết Việt, Vòng xoáy cơn dông trung thành với lối viết cổ điển. Nhưng cuốn sách vẫn có một sức hút đối với bạn đọc bởi nhịp điệu kể chuyện nhanh và đầy kịch tính, chứa trong nó nhịp sống gấp gáp của thời hiện đại. Nếu có một đạo diễn nào muốn dựng cuốn sách thành phim thì công việc truyền tải sẽ khá thuận lợi.

Nguyễn Đắc Như đã để cho Mậu nói những lời này trong cuộc gặp cuối cùng với Phi Huệ: “Luật nhân quả luôn luôn hiện hữu để điều chỉnh mọi số phận con người. Tất cả mọi người trước sau ai cũng như ai, cuối cùng đều phải trở về đúng với chỗ đứng mang giá trị của nó”. Đây cũng có thể xem như cái cốt của cuốn tiểu thuyết này. Tất cả mọi âm mưu, toan tính, thảy rồi sẽ thất bại, rồi sẽ phải trở về chỗ đứng của nó, cái còn lại sau rốt là sự chân thành, là tình yêu và cái đẹp. Tiểu thuyết bề bộn không chỉ bởi trữ lượng tư tưởng thể hiện trong đó mà ngay cả những điểm ngòi bút tác giả chưa đi đến tận cùng. Có lẽ người đọc trông đợi vào một không khí mềm hơn, huyền thoại hơn từ sự soi rọi của ngôi đình làng nơi ghi dấu tích của bà Huệ Phi thuở nào. Nhưng cũng sự bề bộn ấy cho thấy một sức bút còn rất trường ở nhà văn. Bạn đọc sẽ tiếp tục chờ đợi Nguyễn Đắc Như.

Văn Thuần

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác