Trần Xuân Toàn - nhà thơ Rên

Trong đợt sáng tác tại Đà Lạt, có lẽ Trần Xuân Toàn là người hoàn cảnh nhất. Hoàn cảnh là bởi anh đi dự trại mà phải bỏ vợ và hai con còn nhỏ dại ở nhà!...

Trần Xuân Toàn là giảng viên khoa ngữ văn trường đại học Qui Nhơn. Trước khi đi Đà Lạt, anh đã phải hoàn thành một đợt giảng dạy tại Quãng Ngãi, nghe nói về nhà được… mấy chục tiếng đồng hồ thì phải khăn gói lên Đà Lạt với anh em. Không biết đã kịp chia tay, chia chân gì với vợ con không mà mấy ngày ở Đà Lạt, anh cứ ca cẩm mãi về cái nỗi thương con, nhớ vợ.

Vì thế mà ngay sau đêm đầu tiên ở Đà Lạt , Trần Xuân Toàn đã sáng tác được bài thơ bốn câu:

Thương vợ

Anh đi sáng tác vu vơ

Mình em với nỗi con thơ bơ thờ

Mười năm không một bài thơ

Câu thơ thương vợ bây giờ luôn mang.

Trước ngày 8/3, Trần Xuân Toàn liền mail qua điện thoại để tặng vợ và 2 phút sau đã nhận được mail trả lời của bà xã (đang công tác tại Báo Bình Định) với nội dung biên tập thẳng thừng cái tít của bài thơ là Nịnh vợ!

Riêng nhà văn Lê Hoài Lương ở cùng phòng thì xác nhận trong mười ngày đã nghe Trần Xuân Toàn than nhớ đến 18 lần!

Còn Mai Thìn thì đã được chứng kiến một đêm hai tên lang thang trên phố (đầu tiên là đi xe đạp đôi, sau đi bộ, do không đạp nổi), đến khúc quanh của hồ Xuân Hương thấy phong cảnh thật trữ tình, sương giăng lãng đãng, một bên thông một bên sóng; hoa thì thơm phảng phất trong cái giá lạnh … Mai Thìn tôi chỉ mới nghĩ tới một người con gái nơi xa cho ấm lòng thì đã nghe Trần Xuân Toàn thốt lên: - Chà chà, giá gì mà bi giờ có… vợ khoác tay đi bên cạnh thì đã biết mấy!

Đêm cuối cùng ở Đà Lạt, nhà thơ Rên của chúng ta không ngủ được. Phần do cuộc rượu chia tay của mấy chiến hữu Đà Lạt quá khuya, phần do lòng dạ bồn chồn náo nức đến mức mới 4h sáng đã dậy tập thể dục, chạm ầm ầm quanh nhà khách. Không ngủ được, tôi mở cửa quát:

- Làm gì mà ồn ào thế!

Trả lời:
- Hì! Hì! Sắp về nhà rồi, tranh thủ tập thể dục tí!...

MAI THÌN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác