Trần Đăng Khoa và giai thoại

Nhà thơ Trần Đăng Khoa từ nhỏ đã nổi danh là thần đồng thơ, với những bài thơ đi vào sách giáo khoa, vào câu hát, vào lòng người như "Hạt gạo làng ta, Khi mẹ vắng nhà, Trăng sáng sân nhà em, Sao không về Vàng ơi...".

Như với mọi con người nổi tiếng, sắc sảo và ưa hài hước, xung quanh Trần Đăng Khoa có rất nhiều giai thoại.

Trần Đăng Khoa và giai thoại  - ảnh 11. Chẳng chịu phát triển gì

Nói về mình, Trần Đăng Khoa có lần bộc bạch: “Thông thường, đứa trẻ 8 tuổi chỉ cao đến một mét. Nhưng cậu Khoa phổng người hơn nên cu cậu cao đến mét mốt, mét hai. Vì vài phân nhỉnh hơn bạn bè đó mà người lớn hy vọng, rằng khi cậu ta 20 tuổi không khéo phải cao dến ba mét. 30 tuổi thành ông khổng lồ. Bởi thế, đến năm 30 tuổi, 40 tuổi, cu cậu vẫn chỉ tè lè mét rưỡi. Thế là người ta lại thất vọng, lại thấy buồn vì mình tin nó thế, hy vọng ở nó thế, mà nó chẳng chịu phát triển gì”.


2. “Không khéo cũng đẹp giai”

Khi được hỏi: Trong cuộc sống và trong công việc, anh thích nhất điều gì?
Trần Đăng Khoa đã “thành thực”: Tôi thích nhất các độc giả, đặc biệt là các cô gái bảo: “Cái lão ấy viết chẳng ra gì. Nhưng nhìn mặt lại được. Nhắm mắt lại mà ngắm, không khéo lão cũng đẹp giai!”.


3. Trần Đăng Khoa đi nói chuyện thơ

Cuối năm, đang mải “Cày” cho các báo thì Trần Đăng Khoa được một người bạn mời về nói chuyện trong buổi ngoại khóa thơ của trường nọ, nhà thơ ừ ừ trong điện thoại: “Thím đã nói thế thì ta nhận lời. Nhưng mà thím nhớ nhắc kẻo ta già rồi hay quên” (Trần Đăng Khoa có cách xưng hô rất riêng như vậy với tất cả các cô gái). Rồi nhà thơ than thở:

- Thì thím tính ta cày như điên ấy chứ. Từ 4-5h sáng là dậy ôm vi tính đến tận trưa. Chiều đọc sách hoặc đi nói chuyện...

Rồi không biết người bạn có phải nhắc không, nhưng hôm đó Trần Đăng Khoa có một buổi chiều đáng nhớ.

Đón nhà thơ là một biểu ngữ lớn, chăng ngang văn phòng: “Nhiệt liệt chào mừng nhà thơ Trần Đăng Khoa về thăm trường ta” và tiếng vỗ tay rào rào khi thấy nhà thơ xuất hiện.

Buổi nói chuyện diễn ra sôi nổi, nhà thơ thì hào hứng kể (nào chuyện tuổi thơ, nào chuyện bài cả chuyện tình yêu...), còn học sinh và các thầy cô giáo thì cứ gọi là ôm bụng mà cười.

Cuối buổi nói chuyện, nhà thơ đột ngột hỏi: “Những chuyện tôi kể- các bạn có tin không?” Một thoáng bất ngờ, rồi cả hội trường bỗng đồng thanh hét tướng lên đáp lại: “Chuyện bịa!”, rồi lại phá ra cười khoái trá.


4. Chọn vợ...

Thấy Trần Đăng Khoa kén chọn mãi vẫn chưa lấy được vợ, hai cô bạn của nhà thơ hăng hái nhận làm “bà mối”. Biết vậy, nhà thơ ra điều kiện:

- Thứ nhất nhà văn, thứ nhì nhà báo là các thím cứ chừa ra, ta hãi hai món đó lắm. Ấy, nhưng riêng hai thím thì ta quý - đừng nghĩ ta ám chỉ gì. Hay là các thím kiếm cho ta cô hàng rau hay hàng nước gì đó thì thật hợp...

Rồi khi được hai cô bạn mối manh cho một cô nhà báo nhỏ nhắn, điệu đà, hình như nhà thơ cũng đi uống cà phê với cô ta một hai lần, thì nhà thơ bảo với nhà văn Y Ban (một trong hai “bà mai”) rằng:

- Này- hay là ta các cái xe máy của ta với cô ấy cho chồng thím để dắt mẹ con thím về ở với ta?

Nghe thế, hai “bà mai” được bữa cười chảy nước mắt, còn nhà thơ “già kén” ấy rồi cũng lấy được vợ. Xinh và trẻ nữa.


5. ... Không văn chương

Vừa mới lấy được vợ, có tờ báo đã đến phỏng vấn tân lang Trần Đăng Khoa: “Vốn là người nổi tiếng, được đông đảo bạn đọc yêu mến, trong đó không ít các cô gái, sao anh lại lấy vợ muộn thế?”.

Nhà thơ trần tình: “Quả thật, tôi cũng quen thân khá nhiều cô gái trong đó nhiều người “dính líu” tới văn chương. Nhưng chính vì thế mà tôi lại sợ. Biết đâu họ yêu văn chương chứ chắc gì yêu một gã quê mùa, gộc ghệch như tôi. Tôi chọn vợ tôi. Vì cô ấy chẳng biết gì về văn chương, cũng chẳng quan tâm lắm đến văn chương. Đấy, cứ như thế lại hay. Và chúng tôi rất hạnh phúc”.

Khi được hỏi: “Anh có bao giờ đọc thơ cho vợ nghe không?” Trần Đăng Khoa thảng thốt: “Ối giời ơi! Sao lại mang văn chương ra bàn với vợ? Đấy là một chuyện rất kinh khủng mà tôi không sao hình dung ra được”.

- Nhưng thông thường, - phóng viên “vặn” nhà thơ- trong các gia đình văn nghệ sĩ, người vợ (hoặc chồng) là người đầu tiên đọc (hoặc duyệt) các tác phẩm của chồng (hoặc vợ) cơ mà?

Trần Đăng Khoa: - Bà xã tôi có một đức tính mà tôi vô cùng kính trọng: Đó là không bao giờ đọc những tác phẩm của tôi, cũng không để ý tôi viết cái gì, không quan tâm đến việc dư luận đánh giá tôi ra sao, người đọc khen chê thế nào. Nếu vợ tôi để ý đến những lời đồn thổi thì chắc chẳng bao giờ cô ấy dám lấy tôi. Vì có người viết về tôi trên báo rất buồn cười. Họ nhìn tôi rất méo mó.


(Văn nghệ Công nhân)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác