“Tiếp cận văn hoá Hmông”: Người Hmông đến từ đâu

 

(Toquoc)- Sáng 22/7 tại Nhà xuất bản Văn hoá Dân tộc, Hà Nội đã diễn ra buổi giới thiệu cuốn sách “Tiếp cận Văn hoá Hmông” của nhà văn Mã A Lềnh, Từ Ngọc Vụ.

Theo nhận định của các nhà văn, các nhà lý luận phê bình có mặt trong buổi ra mắt sách thì Tiếp cận Văn hoá Hmông là cuốn sách kết hợp chất nghệ sĩ và chất khoa học. Nếu trước dây, viết về sách văn hoá là công việc của các nhà nghiên cứu với cách trình bày khoa học đã được định hình, thì với cuốn sách này nhà văn Mã A Lềnh đã góp thêm một cách tiếp cận, một cái nhìn mới, một cắt nghĩa khác khi nghiên cứu về văn hoá dân tộc Hmông: dân dã hơn, văn học hơn.

Displaying Untitled-1.jpg
Hai nhà văn Mã A Lềnh và Tạ Duy Anh tại buổi giới thiệu cuốn sách "Tiếp cận văn hóa Hmông"
 

 

Nhà văn đến từ Lào Cai - Mã A Lềnh chia sẻ: Cuốn sách này tôi ấp ủ viết từ rất lâu rồi. Bắt đầu viết những dòng đầu tiên từ năm 1997. Nhưng đến khi bản thảo đã xong thì công việc in ấn lại rất nhanh, rất thuận lợi. Bên cạnh những trang có tính tư liệu chung, chúng tôi mạnh dạn đưa thêm một số chính kiến của mình qua những cuộc điền dã tới các làng Hmông thuộc các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hà Giang, Tuyên Quang, Hoà Bình, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thanh Hoá, Nghệ An, Đắk Lắk, Đắk Nông và tiếp xúc với một số bạn Hmông ở Trung Quốc, Lào, Thái Lan, đồng thời tiếp xúc với một số tài liệu, tư liệu hoặc cứ liệu để bạn đọc tham khảo.

Nói về dân tộc Hmông thì đây là tộc người có dân số đông vào hàng thứ 5 trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Người Hmông thích sống ở núi cao, tập quán không muốn va chạm. Nếu có va chạm gì là bỏ đi đến nơi khác sinh sống. Người Hmông còn được gọi là “Cư dân lữ hành”. Trong nhiều cuốn sách nghiên cứu, thì câu khẩu ngữ “Người Hmông đến từ đâu” luôn được đặt ra với hai luồng ý kiến được đưa ra; một là người Hmông vượt dãy Anpơ, đi 6 tháng ngày 6 tháng đêm tới đây. Và hai là người Hmông từ Trung Quốc. Nhưng nhà văn Mã A Lềnh cho rằng, chỉ người Việt Nam mình nói thế, chứ ngay cả sách Trung Quốc cũng không nói thế. Theo lý giải của nhà văn Mã A Lềnh thì người Hmông chính ở trong khối Bách Việt mà ra.

Đồng tình với quan điểm này, nhà văn Tạ Duy Anh nói thêm: tôi linh cảm người Hmông từ trong cộng đồng Bách Việt chúng ta. Tôi thấy người dân tộc nói chung và người Hmông nói riêng có nhiều đức tính mà người Kinh phải học tập, chẳng hạn tính nhân văn, cách ứng xử trong cuộc sống. Cuốn sách này là nhà văn Mã A Lềnh làm nghĩa vụ lớn của người con dân tộc đối với dân tộc mình.

Còn nhà văn Lương Ngọc An tâm đắc tới vấn đề cái gốc ổn định của dân tộc. Chúng ta hiện nay có một số chính sách chưa phù hợp với cuộc sống của người dân tộc. Người miền xuôi có tư duy của nông nghiệp, còn người miền núi là tư duy của lâm nghiệp. Mặc dù người miền xuôi đông đảo, có nhiều lợi thế nhưng không thế áp đặt tư duy nông nghiệp vào lâm nghiệp. Nhà văn Lương Ngọc An cũng ủng hộ quan điểm nhà văn Mã A Lềnh đặt ra là người miền xuôi trồng cây lương thực và cung cấp lương thực cho cả người miền núi. Còn người miền núi hay trồng rừng, trồng gỗ, trồng các loại cây thuốc để cung cấp lại cho người miền xuôi.

Mặc dù, nhiều trang trong cuốn sách chỉ gợi ra những biểu hiện văn hoá nhưng cách dẫn dắt khá thú vị, bằng những câu chuyện, truyền thuyết, huyền tích khi nói về tộc người, tổ chức xã hội - dòng họ, mối quan hệ thân tộc, huyết thông đến đời sống văn hoá vật chất, tinh thần với những giá trị biểu hiện đặc trưng; giới thiệu kho tàng văn học truyền thống, lễ thức tang ma, quan niêm triết học về nhân sinh…

Đánh giá về cuốn sách, Giám đốc NXB Văn hoá Dân tộc ghi nhận đây là đóng góp tích cực của tác giả cũng như hàm chứa những giá trị của tộc người Mông đối với văn hoá nói chung và với Văn hoá Hmông nói riêng. Đồng thời giúp cho công việc quản lý văn hoá, quản lý xã hội tiếp cận với văn hoá Hmông trước đây và hiện nay để bảo tồn, bảo vệ phong tục tập quán và có những ứng xử phù hợp.

Hiền Nguyễn

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác