Tiếc một tài làm sách



Gần trưa 30.9.2013, tôi đang ngồi nhâm nhi ly cà phê ở Sài Gòn thì điện thoại réo. Nhìn tên đã biết chuyện chẳng lành. Cú máy là Hường (vợ Nguyễn Đức Hùng) gọi thông báo: “Anh Kha ơi, anh Hùng đi rồi, lúc 10h30…”. Cú máy đau đớn ấy khiến tim tôi rớm máu. Vậy là thêm một tài năng văn chương ra đi ở tuổi 55. Sớm quá,  Hùng ơi!
 

Tiếc một tài làm sách

Nhà văn Đà Linh (phải, ảnh) và nhà phê bình mỹ thuật Thái Bá Vân (ảnh chụp ngày 19.6.1998) - nay cả hai đều đã là người thiên cổ.
Ảnh: Nguyễn Đình Toán.


Hùng giống như nhà thơ Hoàng Trần Cương vốn học Đại học Tài chính - Kế toán, tất nhiên là lớp sau rồi. Khi tôi gặp, Hùng đang là kế toán trưởng của NXB Đà Nẵng vừa thành lập. Chẳng hiểu sao, anh em gặp nhau là đã như là ruột thịt. Mấy năm sau, Hùng ra Hà nội học thêm Đại học Báo chí - Xuất bản. Chính lúc ấy, “Nàng Kim Chi sáu ngón” đã được viết ra.

Đọc văn xuôi của Hùng, thấy tràn ngập một phong vị của Kafka. Tôi nói với Hùng: “Anh em mình bị văn chương ám rồi”. Nói thế vì tôi cũng là kỹ sư bưu điện chứ có học văn chương gì đâu. Có lẽ vì đều là lính, đều chứng kiến những hy sinh, dâng hiến của người lính cho đất nước cho dân tộc, nên việc cầm bút để viết lại điều đó chính là một thôi thúc quyết liệt, không thể thoái thác.

Nhưng với riêng Hùng, thì có một khát vọng mà bọn tôi không làm nổi. Đó là việc trở thành “bà đỡ” cho những tác phẩm văn học có tầm cỡ. Và Hùng làm được điều đó suốt ¼ thế kỷ qua. Khi Thái Bá Lợi, Ngô Thế Oanh rời NXB  Đà Nẵng thì Hùng trở thành tổng biên tập của NXB. Hàng triệu trang sách hay đã được Hùng đưa ra với đời sống. Không thể kể hết những tác phẩm thuộc loại “khó in”, “khó đọc” và không ít tác giả là “có vấn đề” đã làm anh khổ sở, gian nan và có lúc thật điêu đứng. Trong đó phải kể đến những “Bóng đè” của Đỗ Hoàng Diệu, “Thơ Trần Dần”... với riêng tôi thì là cả một danh sách - từ thơ, nhạc, văn xuôi như “Hàn Mạc Tử - Thi sĩ đồng trinh”, “Bóng thế kỷ”, “Nửa thế kỷ âm nhạc Việt Nam”...

Không chỉ chăm sóc các tác giả trong nước, Hùng còn vươn tới những tác phẩm của các tác giả trên thế giới mà ấn tượng nhất là bộ sách của nhà triết học nổi tiếng người Pháp F.Jullien. Nhờ có Hùng, NXB Đà Nẵng thoát khỏi tấm áo địa phương chật hẹp, vươn tới tầm một NXB quốc gia. Tập thơ “Thời máu xanh” của tôi được Hùng tổ chức dịch sang tiếng Anh. Hùng cứ thế làm việc lặng lẽ như một người tình vĩ đại của văn chương.

Vừa làm việc, vừa tìm nguồn sống cho anh em, có lẽ NXB Đà Nẵng là NXB duy nhất trong cả nước, bằng vốn tự có xây lên một khách sạn đàng hoàng bằng thiết kế như một trang sách mở, do kiến trúc sư người Ba Lan Kazic (đã mất) sáng tác. Thời hoàng kim của NXB  Đà Nẵng cứ thế ngự trị trên văn đàn suốt ¼ thế kỷ qua. Nhưng bản thân Hùng, cũng có lúc phải chán nản, cũng phải ra đi. Nhưng khát vọng làm sách của Hùng không hề nguôi ngoai. Rời Đà Nẵng, Hùng về NXB Lao Động. Lại ào ạt những ấn phẩm mới... thấm vào đời sống.

Hùng cứ thế lọ mọ với những trang bản thảo mà quên đi cả chính mình. Bệnh ung thư đã ngấm ngầm nảy mầm trong cơ thể một người hết lòng với văn chương. Đại diện cho NXB Lao Động ở Đà Nẵng, Hùng còn làm thêm nguyệt san “Nắng sớm” dành cho trẻ thơ để giáo dục thẩm mỹ. Biết bao chuyến xe đã đưa Hùng cùng bè bạn đi phát hành “Nắng sớm” trên dọc đường miền Trung.

Vốn là học sinh miền Nam tập kết ra Bắc, Hùng và vợ con hoàn toàn có đủ cơ sở để lập nghiệp tại thủ đô. Nhưng tình yêu quê hương đã khiến Hùng và gia đình về Đà Nẵng sau giải phóng. Không chỉ làm được cho Đà Nẵng, Hùng còn về quê nội ở Núi Thành để lập ra quán “Tao phùng” với hy vọng là nơi tụ tập bạn bè và là một thư viện lớn dành cho mảnh đất của cha ông. Làm được thế, là Hùng phải có chỗ tựa của người vợ xinh đẹp và giỏi giang đỡ đần mọi việc nhà. Cô bé út Huyền Linh tự nhiên cũng nối nghiệp cha với bút danh Linh Lê, với 3 cuốn tiểu thuyết “Không khóc ở Kuala Lumpur”, “Mùa mưa ở Singapore”, “Người tình Sài gòn” gây được dư luận trong mấy năm qua.

Trước khi vào Sài Gòn công tác, tôi có đến thăm Hùng ở bệnh viện. Một linh cảm nhắc tôi chắc Hùng không qua khỏi dù chỉ một tuần. Nhìn Hùng gày gò cố nở nụ cười buồn bã, tôi chẳng thể nào kìm nổi lòng mình. Nhưng biết làm sao đây. Điều đau khổ nhất là nhìn thấy bạn mình đang lịm dần vào sự chết mà không làm sao níu kéo đựơc. Chỉ biết thở dài chấp nhận số phận mà thôi. Tiếc quá cái tài làm sách và cái tâm sự với văn chương của Hùng. Đành vĩnh biệt nhau trong nước mắt.

Nhà văn Đà Linh (tên thật là Nguyễn Đức Hùng) sinh ngày 27.8.1958, quê Quảng Nam, mất ngày 30.9.2013 tại Hà Nội, còn có bút danh Đa Huyên), từng đi lính, nguyên Phó Giám đốc, Tổng biên tập NXB Đà Nẵng, những năm cuối đời công tác ở NXB Lao Động. Tác phẩm chính: “Giấc mơ của dòng sông” (truyện vừa, 1988), “Nàng Kim Chi sáu ngón” (tập truyện ngắn, 1992), “Truyện của Người” (tập truyện ngắn, 1997), “Vĩnh biệt cây vông đồng” (tập truyện ngắn, 2001), “Lấp lánh đất Quảng” (tiểu luận 2003) và dịch một số tác phẩm văn học từ tiếng Pháp...                                                                                                                                                                                                     

 

(laodong.com.vn)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác