Thơ với kẻ trộm

Xưa có một thầy giáo lấy vợ làm nghề nông, nhà có nuôi một con bò. Đêm ấy sau khi tắt đèn đi ngủ, ông giáo vẫn đang nghĩ tiếp về mấy điều trong văn sách

Bỗng ông nghe có tiếng lịch kịch phía chuồng bò. Ông giáo mở cửa bước ra xem xét. Dưới ánh trăng suông, ông thấy dóng cửa chuồng bò đã bị tháo ra, đôi bò không còn trong chuồng nữa.

Xóm núi thưa nhà, lại lượng sức thư sinh, ông giáo không hô hoán, cũng chẳng truy đuổi. Ông đoán thế nào cũng còn một tên trộm núp lại đâu đây. Ông rảo bước vào nhà, gọi vợ con đem giấy bút ra.

Đúng như ông giáo dự đoán, bọn trộm có hai tên, một tên dắt bò đi trước, một tên nán lại cảnh giới. Thấy trong nhà bảo nhau mang giấy bút ra, chắc là làm đơn từ bẩm báo quan trên, hắn lẹ bước đến bên vách lắng nghe.

Trong nhà, ông giáo châm đèn, nhanh chóng mài mực, lăn bút, thảo mấy dòng trên giấy rồi hắng giọng đọc to:

Đang đêm tháng tám mất đôi bò

Đông vụ chi kỳ nghĩ mà lo

Hỡi kẻ tiểu nhân thì lấy cả

Nếu là quân tử giả một cho.

Tên trộm nghe xong, nhẹ gót đuổi theo tên kia. Sáng sớm hôm sau, ông giáo trở dậy đi ra ngõ, thấy một trong hai con bò của mình đang cột ở gốc cây bên đường.


(Theo Hưng Yên hàng tháng)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác