Thợ vẽ đề thơ

Có một người thợ vẽ, vẽ đã giỏi mà làm thơ cũng khá. Vị đại thần nọ gọi người ấy đến bảo vẽ cho một bức chân dung.

Chân dung đã xong, vị đại thần ngắm nghía lấy làm thích thú lắm nhưng vẫn vờ chê ỏng chê eo, rồi lại bắt thêm người thợ vẽ đề luôn thơ vào đấy cho được tôn thêm giá trị.

Người thợ vẽ vốn đã không ưa lão quan này, lại thấy hắn làm nhiêu khê như thế thì càng ghét, liền nảy ý định xỏ hắn một vố chơi. Người ấy nghĩ một lúc lấy bút viết bốn chữ cách nhau khá xa:

Chân … Lão.. Cầm … Thú

Nghĩa là : “Thực loài cầm thú già”.

Đề chân dung một bậc trọng thần mà lại như thế thì xỏ xiên quá đáng. Nên viên quan mới liếc qua một cái đã nổi giận đùng đùng, thét lính vật cổ người thợ vẽ xuống để đánh đòn về cái tội láo xược ấy.

Người thợ vẽ không hề hoảng sợ bình tĩnh nói: “Dạ, bẩm ngài nóng tính quá, tôi còn đang viết dở, mới viết bốn chữ đầu câu vào cho khỏi quên chớ đã xong đâu”. Vị đại thần vẫn còn hậm hực, nửa tin nửa ngờ: “Nếu vậy nhà ngươi viết nốt đi xem?”

Người thợ vẽ liền viết tiếp vào các chữ trước thành bài thơ như sau:

Chân tể tướng

Lão trung thần

Cầm chi phượng

Thú chi lân.

Dịch:

Thật tể tướng

Quả trung thần

Cầm thì phượng

Thú thì lân

Bốn câu đã biến thành bài thơ ca ngợi hết mức cung kính: Nào bảo vị đại thần là tể tướng trung thần chân chính, nào ví địa vị của ông ta cũng cao tột bậc như con phượng, con lân là vua trong loài chim loài thú. Bấy giờ vị đại thần mới hài lòng, nhưng riêng người thợ vẽ thì vẫn cười thầm vì bài thơ xét kĩ vẫn còn có ý xỏ xiên ở bên trong và nếu đọc riêng bốn chữ đầu câu thì người ta vẫn thấy rành rành câu “Chân lão cầm thú”.


(Giai thoại văn học Việt Nam.)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác