Thơ trách nữ thần

Tương truyền tỉnh Bình Định có ngôi đền tục là đền Châu Chấu rất linh thiêng. Trong đền thờ có một nữ thần, hễ người qua kẻ lại, ai không ghé vào thắp nhang hoặc xuống cáng, xuống ngựa đều bị bà ta quật ngã thẳng cẳng.

Lúc Nguyễn Công Trứ có dịp đi công cán qua, phu cáng xin ông xuống cáng để vào thắp hương nhưng ông cho là chuyện nhảm nhí nhất định không chịu. Hai người phu vốn sùng tín ngôi đền này, bây giờ bị bắt buộc phải khiêng qua thì run sợ lắm, hôm ấy trời lại mới mưa trơn, bước chân lập cập, trẹo trọ thế nào suýt nữa thì té nhào, làm cho Nguyễn Công Trứ nằm trên cáng cũng phải một phen hú vía. Nhân thế Nguyễn Công Trứ mới đọc ngay một bài thơ rằng:

Mụ thần như rứa, rứa thì thôi,

Chút nữa làm ông thịch cái rồi

Dẫu có khôn thiêng đành phận dưới

Lẽ nào châu chấu đấu ông voi?

Rồi chẳng mấy chốc bài thơ đến tai những khách bộ hành và lan đi khắp vùng. Thế là từ đấy ngưòi ta sinh nhờn với nữ thần, chẳng mấy ai chịu xuống cáng, xuống ngựa nữa. Câu chuyện đền thiêng cũng từ ấy đâm ra nhạt dần.


                                                                     (Giai thoại văn học Việt Nam)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác