Tài nịnh

Nguyễn Khản là anh Nguyễn Du và là con trai đầu của Xuân quận công Nguyễn Nghiễm, quê ở xã Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Khản sinh năm 1734, và mất 1786, lúc trẻ Khản học rất thông minh, 14 tuổi đã đậu tam trường, 29 tuổi đậu hương cống, 24 tuổi được tuyển vào làm tả tư giảng cho con chúa Trịnh Sâm, 27 tuổi đậu tiến sĩ.

Sau khi đỗ đạt, Khản làm quan ở triều, được Trịnh Sâm hết sức yêu mến, xem như một người bạn thân thiết. Tính Khản hào hoa phong nhã, biết bày biện núi non cùng các chậu hoa cây cảnh, lại thích hát xướng, thạo âm luật.

Tương truyền, có một hôm Khản mệt không vào chầu, và không theo Trịnh Sâm đi câu được. Trịnh Sâm bèn gửi cho Khản một bài thơ như sau:

Đã phạt năm đồng bỏ buổi chầu

Lại phạt năm đồng bỏ buổi câu

Nhắn bảo anh bay về nghĩ đấy,

Hãy còn phạt nữa chửa tha đâu!

Nhà chúa trách yêu thế thôi, chứ khi nào nỡ phạt Khản. Khản cũng biết vậy, liền làm thơ trả lời một cách rất khôn khéo rằng:

Váng vất cho nên phải cáo chầu

Phiên chầu còn cáo nữa phiên câu

Trông ơn phạt đến là thương đến,

Ấy của nhà vua chớ của đâu!

Chúa xem thơ hoạ, rất hài lòng, lại sai người mang quà đến để tặng Khản.


(Giai thoại văn học Việt Nam)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác