Tài nhớ của Huỳnh Thúc Kháng

Năm 16 tuổi (1892), Huỳnh Thúc Kháng lúc ấy gọi là Huỳnh Hanh lều chõng ra Huế dự kì thi Hương, tóc vẫn còn để chỏm.

Đến đèo Hải Vân thì trời tối, đêm ấy phải ngủ lại dưới chận đèo. Lần đầu tiên xa nhà, trước cảnh núi non hùng vĩ, mây nước mờ ảo lại đau lòng cảnh đất nước non sông bị giặc Pháp xâm lược đang chìm trong nỗi cơ cực đau thương, suốt đêm Huỳnh Hanh thao thức không sao yên giấc.

Trên chiếc bàn gỗ sơ sài leo lắt ánh sáng mờ tỏ, lao chao trong cái đèn gương ghép 4 mặt kính, một quyển vở ố vàng nằm ở đấy, cụ Huỳnh bèn cầm lên xem qua một lượt. Thế rồi sáng hôm sau tiếp tục lên Kinh ứng thi.

Lúc trở về, ghé lại quán cũ đã nghỉ trọ nhưng quán đã cháy rụi. Người chủ quán già đôn hậu kể lại việc chẳng lành. Tiếc nỗi ngặt vì quyển sổ nợ đã bị thiêu đốt theo ngọn lửa, việc nợ nần kẻ nhớ người quên. Chàng thanh niên Huỳnh Hanh bèn lấy bút giấy ghi chép lại đầy đủ tên những người trong quyển sổ ai còn thiếu. Chủ quán sửng sốt, hết lời cảm ơn. Thì ra cái quyển vở mà cụ Huỳnh xem cho đỡ buồn kia lại là sổ ghi nợ của ông lão quán hàng nước.

(T/c Đất Quảng)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác