Số phận những cuốn sách tặng

Sách là đứa con tinh thần, là tâm huyết của một tác giả. Người ta coi mình là những người bạn thân thiết, rất tôn quý thì mới tặng sách cho mình. Có lẽ nào lại đem “những đứa con tinh thần” được bạn bè đề tặng rất trân trọng đó ra hàng đồng nát.

Là người viết báo, thỉnh thoảng tôi cũng được bạn bè tặng sách. Tác giả có sách tặng, sau khi ghi nắn nót lời đề tặng, ngày tháng, chữ ký… rồi hai tay nâng cuốn sách, trân trọng trao cho người được tặng. Mỗi lần nhận được một cuốn sách tặng, tôi đều cảm động, cảm ơn, coi đó là món quà tinh thần, là trí tuệ tâm huyết của tác giả đem tặng mình. Những cuốn sách ấy tôi quý như vàng, dù bất cứ giá nào tôi cũng không thể mất nó. Bởi ở đó, nó còn lưu bút tích, chữ ký của những người mà tôi hằng quý trọng.

Nhà nhiếp ảnh quân đội Đoàn Công Tính nổi danh với tập sách ảnh Khoảnh khắc (tập ảnh phóng sự về chiến tranh - NXB thành phố Hồ Chí Minh, 2003). Sau khi sách được phát hành, từ TP HCM anh bay ra Hà Nội, có đến tặng tôi một cuốn. Tôi đưa bút bi để anh ghi lời đề tặng. Nhưng không, anh rút chiếc bút đặc biệt của anh mang theo từ trong cặp ra để ghi, đủ thấy anh trân trọng và cẩn trọng đến thế nào!

Nhà văn Lê Bầu, tác giả nhiều tập truyện ngắn và là dịch giả của rất nhiều tác phẩm văn học nước ngoài. Nhưng tập truyện mà ông tâm đắc nhất là tập Độc hành (NXB Phụ nữ - 2004), ông đem tặng tôi với lời đề tặng rất giản dị mà thân tình: “Thân mến tặng anh Phan Duy Kha và gia đình. Hà Nội 1/2005. Lê Bầu”.

Tiến sĩ sử học Đinh Công Vĩ mỗi lần ra sách đều mang đến tặng tôi. Có một lần, trời mưa gió ướt át, anh vẫn đội mưa mang đến tặng tôi cuốn Thảm án các công thần khai quốc đời Lê (NXB Văn hóa - Thông tin, 2005).

Và còn nhiều, rất nhiều nữa. Tôi trân trọng tấm lòng của người tặng sách và nâng niu, gìn giữ những cuốn sách đó như những báu vật vô giá.

Tôi thường có cái thú tìm kiếm sách cũ được bày bán trên các vỉa hè, bởi ở đó đôi khi tìm được những cuốn sách rất quý, rất hiếm mà giá thì chỉ nhỉnh hơn giá giấy lộn bán cân chút ít. Ở Hà Nội có nhiều địa điểm bán sách như thế. Ví dụ như dọc hè đường Láng hay như trên vỉa hè đường Giải Phóng, đoạn gần Ngã Tư Vọng. Ở đó, vào các buổi tối, có vài chục hàng sách, mỗi người trải một tấm bạt, trên đó bày đủ các loại sách cũ, mới. Các hàng sách vỉa hè đó, hôm đông có thể kéo dài hàng vài trăm mét. Tôi từng tìm được nhiều cuốn sách cũ, vô cùng quý giá ở những hàng sách vỉa hè như thế. Có những cuốn sách ấn hành từ thời kháng chiến chống Pháp, có những cuốn được in từ những năm sáu mươi, bảy mươi mà bây giờ không thấy tái bản. Đó là nguồn sách quý, theo từng đề tài, bổ sung cho tủ sách của tôi.

Trong nhiều lần đi sưu tầm sách vỉa hè như thế, thỉnh thoảng tôi lại gặp những cuốn sách tặng. Vẫn những lời đề tặng rất trân trọng, kèm chữ ký của tác giả. Ấy thế nhưng, số phận của những cuốn sách đó thật hẩm hiu. Những người chủ của nó, tức là những người được tặng sách ấy đã đem bán cân cho các nhà hàng đồng nát. Các bà đồng nát lại lựa ra để rồi đem bán lại cho những người buôn sách cũ. Để cuối cùng, chúng bị rẻ rúng đem bày bán trên vỉa hè như thế! Nghĩ mà xót xa cho các tác giả đem tặng sách. Khi trân trọng ghi những lời đề tặng, họ đâu có ngờ rằng, một ngày nào đó không xa “đứa con tinh thần” của mình bị đẩy ra vỉa hè một cách phũ phàng!

Xin được trích đăng lại những lời đề tặng trong các cuốn sách tặng đó. Tên tác giả tặng sách, xin được viết tắt, để các tác giả đó khỏi chạnh lòng.

Đây là lời đề tặng của nhà văn N.Đ.H, tác giả cuốn Bà Triệu (truyện lịch sử - NXB Giáo dục) cho một cháu tên là Diệp Yến: “Tặng cháu Diệp Yến xứ Thanh, mang hương sắc tinh anh Bà Triệu. Thu Đông Đinh Sửu. N.Đ.H.”. Nhưng thôi, đây là trường hợp một cháu bé, có thể cháu vô tình, không đáng trách. Hãy nói chuyện người lớn kia! Cuốn Người lính già Đ.V.V. chiến sĩ đường số 4 anh hùng (NXB Trẻ 2003) được tác giả đề tặng: “Tặng anh chị Phúc - Thái để nhớ đến người lính già một thời trai trẻ và chinh chiến. Ký tên Đ.V.V.”. Cuốn Phan Bội Châu, con người và sự nghiệp cứu nước (NXB Nghệ - Tĩnh) của nhà nghiên cứu C.T. được tác giả ghi tặng: “Kính biếu anh chị Khang quý mến. Tết Quý Hợi. C.T.”.

Còn nhà thơ M.H.N. có tập thơ Miền xa đầu gió (NXB Văn học) thì đề: “Kính tặng bác Hoàng Mạnh Khang. Cháu M.H.N.”, với một chữ rất “thoắng”. Nhà văn M.C. có cuốn bút ký Di họa chiến tranh (NXB Văn học), được tác giả ghi tặng: “Kính tặng anh Đỗ Xuân Phúc cùng gia đình. Ngày 30/8/2000. Tác giả. Đồng hương. M.C.”. Đặc biệt có một cuốn sách tặng được đem bán đồng nát làm tôi rất choáng váng bởi người tặng và người được tặng đều là những nhà văn danh tiếng. Sách lại còn rất mới. Đó là cuốn Nghĩa địa xóm chùa (NXB Hội Nhà văn) của nữ văn sĩ Đ.L.

Và còn rất nhiều, rất nhiều nữa. Viết những dòng này, tôi chỉ mong gửi một thông điệp nhỏ đến cho những người được tặng sách rằng: Sách là đứa con tinh thần, là tâm huyết của một tác giả. Người ta coi mình là những người bạn thân thiết, rất tôn quý thì mới tặng sách cho mình. Có lẽ nào lại đem “những đứa con tinh thần” được bạn bè đề tặng rất trân trọng đó ra hàng đồng nát. Đau lòng lắm!

Còn tôi, mỗi lần bắt gặp một cuốn sách tặng được bày bán trên vỉa hè, tôi đều mua, dù giá có thể cao. Tôi đang có ý định làm một bộ sưu tập sách tặng được bán ra đồng nát để sau này tổ chức một cuộc triển lãm chơi!


                                                                                        (Sưu tầm)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác