Sẽ là bia gì?

Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu được một số đồng nghiệp ở tạp chí Văn nghệ Quân đội (Nhà số 4- Lý Nam Đế- Hà Nội) cho là người có “trình độ” ẩm thực khá cao. Tuy là “dân nhập cư” nhưng những quán ăn ngon của đất Hà thành hiện nay anh nắm hơi chắc.

Chẳng phải là người tiền nong rủng rỉnh mà chính cái nghề biên tập thơ làm cho anh có nhiều bạn bè. Có dịp gặp nhau là các bạn viết lại nồng nhiệt mời nhà thơ “ta đi làm mấy cốc cho vui vẻ”. Tuy nhiên như anh thường nói: “Trước khi nhận lời cũng phải xem thơ họ ra làm sao đã, chứ không thì đôi khi khó xử lắm”. Khoảng ba mươi năm làm nghề biên tập thơ, cộng tác viên tầng tầng lớp lớp và đương nhiên các cuộc nhậu vui vẻ với bạn viết và bạn đọc cũng khó mà tính nổi, nên anh trở thành người sành ẩm thực cũng chẳng có gì lạ. Hễ có cuộc vui nào là chúng tôi thường để anh tự chọn quán. Sự tin cậy của chúng tôi vào anh là tuyệt đối vì hầu như chưa bao giờ thấy anh nhầm lẫn.

Dạo trước, vì ngại đi xa nên mấy nhà văn, nhà thơ ở “Nhà số 4” hay ra uống bia hơi ở quán Gầm Cầu-Hàng Cót. Ngay từ mấy bữa đầu, Nguyễn Đức Mậu đã tỏ ý không khoái bia hơi ở đây. Nhìn mấy cốc bia vừa rót ra trên bàn, nhà thơ đã hóm hém cười nói: “Bia này là bia nghi ngờ đây”. Cái tên “bia nghi ngờ” ra đời từ đó! Với Nguyễn Đức Mậu, bia hơi Hà Nội “xịn” phải là bia ở Câu lạc bộ Ba Đình. Vào uống bia ở đây phải là cán bộ cấp vụ trở lên và phải có thẻ. Nguyễn Đức Mậu lúc bấy giờ là trưởng ban thơ, xét về chức vụ chưa được uống bia ở đây nhưng nhờ quen một người bạn chiến đấu về hưu phục vụ tại Câu lạc bộ nên vẫn được “lọt” qua cổng gác. Tôi chỉ là kẻ “ăn theo” khi nào được nhà thơ gọi đi mới được thưởng thức thứ “bia kỳ lạ” ở Câu lạc bộ Ba Đình theo cách gọi của Nguyễn Đức Mậu. Chính nhờ uống “bia nghi ngờ” và “bia kỳ lạ” mà tôi làm được bài thơ “Hai cốc bia vàng” tặng nhà thơ đàn anh, đọc lên cũng vui vui: Bia nghi ngờ Hàng Cót/ Quán Gầm Cầu nhâm nhi/ Đoàn tàu hỏa có khi/ Chạy trên đầu thi sĩ/ Giá chẳng đắt chẳng rẻ/ Nhuận bút thơ đủ dùng/ Hiềm nỗi không còn trẻ/ Nên uống cứ ngập ngừng/ Chỉ tiếc ngày thu vàng/ Không có bia kỳ lạ…

Bây giờ, chúng tôi không uống bia nghi ngờ Hàng Cót và bia kỳ lạ của Câu lạc bộ Ba Đình nữa mà uống ở quán bia hơi Câu lạc bộ quân đội (19-Hoàng Diệu) gần Đoan môn. Quán này vẫn như thời bao cấp, bàn ghế cũ kỹ, ly cốc thô ráp, bia rót vào ca nhựa, thịt chó bày mẹt… mà khách lúc nào cũng đông đúc vì bia nơi này ngon nhất, nhì Hà Nội. Đôi khi nhìn Nguyễn Đức Mậu cười rung rinh trước mấy cốc bia vàng rượi, bọt trào mịn trắng, tôi nghĩ không biết nhà thơ đã từng đoạt giải thưởng văn học Đông Nam Á có ý định đặt tên cho bia ở quán này không. Sau bia nghi ngờ và bia kỳ lạ, sẽ đến bia gì đây?…

 

Nhà thơ NGUYỄN HỮU QUÝ

(Quân đội Nhân dân)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác