Quán của “Người nghèo”

Khi ở Bungari, có lần nhà thơ Trần Đăng Khoa được nữ thi sĩ Blaga Đimitroova mời đến một quán ăn trên đỉnh núi Vitôsa.

Vì không biết tiếng Bun, nên nhà thơ của “Hạt gạo nàng ta” cứ nhìn món ăn nào có… chữ số to là đánh dấu gọi. Thành thử trên bàn bày la liệt các món hảo hạng, ước chừng khoảng 400 lêva. Bà Blaga giới thiệu:

- Đây là quán ăn dành cho người nghèo, đồ ăn rất rẻ(!)

- Tiệc tan, lúc thanh toán, chủ quán chỉ lấy đúng 5 lêva, bằng tiền một cốc rượu Whisky!

Ra về, nhà thơ kể chuyện cho ông tham tán văn hoá sứ quán ta ở thủ đô Sôphia, ông này phì cười:

- Anh bị bà Blaga “lừa” rồi! Quán ăn cổ đó có trên 200 năm tuổi, nên mọi thứ đắt lắm ! Bà ấy đã trả tiền trước, còn anh chắc chỉ phải trả số tiền tượng trưng một li rượu ngoại!

Sau này nhà thơ Bungari chỉ sống bằng nhuận bút, không có lương, Trần Đăng Khoa cứ ân hận mãi…

(Hưng Yên hàng tháng)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác