Ông đồ nghệ Vương Trọng

Vương Trọng nhân một buổi đến thăm nhà văn Xuân Thiều, thấy cuộc sống đã khá hơn trước rất nhiều, nhà thơ Vương Trọng đã làm mấy chữ để chúc mừng nhà văn Xuân Thiều về sự đổi mới đó:

Chả lo gì chỉ lo già.

Với cách đảo "chả lo gì" thành "chỉ lo già" mà nghĩa lại rất cụ thể:

Không còn gì để lo nữa nhé, chỉ còn lo tuổi già đến mà thôi. Chuyện này được kể ra, nhiều người tưởng là vế đối, tới tấp gửi thư về thử sức. Hai nhà văn nhà thơ đã chọn được một vế đối lại, khá chuẩn của một bạn đọc ở Nghệ An đó là: Nỏ cần chi chỉ cần no cũng cách nói đảo lại, thâm thuý không kém nội dung Chả lo gì chỉ lo già với Nỏ cần chi chỉ cần no. Đắc địa đấy, chặt chẽ đấy mà hai nhà thơ nhà văn vẫn chạnh lòng khi mình chỉ lo già mà trong khi vẫn có người chỉ cần no. Hay một lời "tâm sự" khác: Răng muốn trắng lại đen/ Tóc muốn xanh lại bạc/ Chức quyền chẳng chịu cao/ Chỉ toàn cao huyết áp/. Vui mà sâu sắc. Bài thơ được nhân gian yêu quý và truyền tụng nhưng không hẳn ai cũng biết tác giả của nó là của ông "đồ Nghệ" Vương Trọng.

( Văn Nghệ Công nhân)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác