Những mối tình của Nguyễn Khắc Thạch

Nguyễn Khắc Thạch ngoài ăn chay, đi bộ và làm thơ …Ngần ấy những thứ đủ để biết Thạch là con người lặng lẽ ít tiếng và khoác trên mình cái vẻ khác người, nhưng không phải thế, anh lại là mẫu người đàn ông lắm cô gái theo mê mẩn

Chị Thủy, vợ nhà thơ bây giờ thời trẻ là một cô văn công bộ đội Biên phòng Quảng Bình xinh đẹp, hoa khôi của đoàn cũng đã “đổ” sau mấy lần gặp “Đá”. Hình như ở“hắn” có cái chất gì đó mê dụ đàn bà. Có lần Thạch nằm viện Trung ương Huế, cótới hai người phụ nữ bới cháo cơm bồi dưỡng vào một lúc. Thời học ở Trường Viết văn Nguyễn Du, có cô người Hà Nội gốc Nam Bộ yêu say đắm. Yêu cuồng đến độ Thạch phải trốn ra ở nhờ nhà thơ Phùng Quán bên Hồ Tây. Thế mà cô ấy vẫn lần tìm ra.

Chị Vũ Bội Trâm,vợ anh Phùng Quán kể, bữa cô ấy đi xe máy ập đến, hớt hơ hớt hải, Thạch thì cóviệc đã lên tàu vô Huế từ sớm, thế là cô ấy ôm lấy chị Trâm mà khóc nấc lên, rồiđột nhiên cắn mạnh vào vai chị Trâm đến rớm máu. Đúng là điên rồi. Cứ như là chịTrâm là tội đồ gây ra sự xa cách ấy. Sau những mối tình như thế, Thạch lại ăn chay và trút nỗi khắc khoải vào thơ:Có mộtd òng sông mang tên em/ dòng sông anh tự đặt/ xin mùa thu chiếc lá làm thuyền/ Có một dòng sông trôi vào lãng quên/ nước trong như nước mắt/ điều chưa đến mà sao thấy mất/ Có một dòng sông chỉ có một bờ/ phía bờ kia quay mặt/ dòng sông anh khôngq ua được bao giờ… (Dòng sông một bờ). Rồi lại không dừng được:Phải riêng gì ngọn sóng/ Biết nửa vời tan vỡ vẫn dâng lên

Đối với người bình thường thì những mối tình đi qua chỉ để lại trong lòng họ biết bao hoài niệm của một thời, nhưng với Nguyễn Khắc Thạch thì đó lại là những bài thơ tình đầy chất suy tưởng của một trái tim nghệ sĩ nhạy cảm.


                                                                                                    (Sưu tầm)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác