Nhà văn Sương Nguyệt Minh: Người có tim nhiều như chùm nho

Trên trại sáng tác Đại Lải năm đó (tháng 3.2005), nhà văn Sương Nguyệt Minh được Tạp chí Văn nghệ Quân đội giao trách nhiệm tổ chức nên anh em thường gọi vui trại trưởng.

Nhà văn Sương Nguyệt Minh không những chỉ tài trong văn chương mà anh còn rất giỏi trong công tác tổ chức và giỏi ... nhiều thứ. Gặp một người đa tài nên cánh mày râu chúng tôi ai cũng quý và nhất là phận áo hồng lại càng mê. Mê thì mê nhưng hiềm một nỗi, nhà văn đã có người "quản lý", lo nâng khăn sửa túi. Trái chín trên cao thích mà không hái được nên khổ lại càng khổ.
Vào các buổi chiều, sau khi cơm nước xong mấy anh em thường rủ nhau đi dạo quanh hồ hoặc lang thang đây đó cho đỡ cuồng cẳng phải cả ngày đút chân gầm bàn nặn chữ. Vì Đại Lải gần các trường trung cấp, cao đẳng, đại học nên vào các chiều sinh viên nữ cũng thường rủ nhau lên đây hóng gió, pích ních. Nghe tên, đọc văn đã nhiều nhưng hầu như không mấy ai biết mặt tác giả, nhất là các nhà văn tiếng nổi như cồn như Sương Nguyệt Minh nên khi biết có nhà văn ở trại sáng tác lại đang thơ thẩn dạo một mình các bóng hồng không bỏ lỡ cơ hội được làm quen. Nếu tiên tiến như tây có dễ nhà văn Sương Nguyệt Minh phải ký đến mỏi tay, thay cả tá bút vẫn chưa hết. Được cái trái tim nhà văn dễ xúc động và cũng hay....cả nể nên có phải ký vậy chứ ký nữa thì vẫn...vô tư.

 

Đào hoa vốn kiếp nghiệp văn nên nhà văn Sương Nguyệt Minh cũng thế. Nhà văn Hoà Vang thương cho bạn viết mới lo lắng mà ước rằng; giá ở đời, nhà văn không chỉ có một trái tim mà có cả một chùm tim thì sướng làm sao. Chỉ như thế nhà văn mới không phải chịu cảnh đau đớn chia năm sẻ bẩy như một nhà thơ lớn đã từng nói: "Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ".

 

Hình như hiểu được nỗi lo lắng của người bạn, nhà văn Sương Nguyệt Minh nói chắc như đinh đóng cột để động viên.

 

- Bác cứ yên tâm. Tim em nhiều lắm, nhiều và sai như nho. Nếu ai thích em sẵn sàng vặt cho hẳn một quả, đỡ phải lo chuyện chia chác làm gì cho mệt.

 

Chuyện tưởng nói vui thế, ai ngờ, nhà văn Hoà Vang túm luôn được cái tứ trời ơi đất hỡi rơi xuống đưa luôn vào tác phẩm đang viết. Cái ông nhân vật chùm nho cứ thắc thỏm suốt trong truyện là thế. Nỗi thắc thỏm của kiếp người về thân phận yêu.

 

Cũng từ hôm đó cho đến ngày kết thúc trại viết, không ai gọi nhà văn theo cái tên cúng cơm và trại trưởng nữa mà gọi vui là ông nhà văn chùm nho. Nhiều người nghe không thủng tưởng nhà văn là người giỏi chữ nho theo nghĩa trùm nho, nhưng thực ra là chùm nho. Người có trái tim sai lúc lỉu như nho vậy. Âu cũng là cái khổ của kiếp nhà văn và những người đa...tài.

(epu.edu.vn)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác