Nhà thơ trẻ và con ngựa thành T’Roa

Từ ngày mới học cấp 1, chú bé Trần Đăng Khoa đã được dư luận chú ý vì những bài thơ đầu tay rất có nét riêng với tài quan sát sắc sảo và những hình tượng văn học độc đáo: Đám ma bác giun; Sao không về , Vàng ơi?; Ò ó o; Góc sân và khoảng trời…

Đến tuổi thanh niên, vừa học xong phổ thông, Trần Đăng Khoa nhập ngũ năm 1975, đúng vào những tháng năm cả nước đang áo ạt trong cuộc tiến công thần tốc của chiến dịch Hồ Chí Minh đại thắng.

Vào lính rồi, Trần Đăng Khoa được cử đi dự lớp đào tạo sĩ quan lục quân Trần Quốc Tuấn. Sau khoá học, ra trường, nhà thơ trẻ mang danh chuẩn uý và được phân công về công tác ở binh chủng hải quân. Ở đây, chú lính nhà thơ đã có mấy thâm niên là lính Trường Sa. Và rồi chùm thơ về đảo của Khoa đoạt giải nhất ở cuộc thi thơ báo Văn nghệ: Đợt mưa trên đảo sinh tồn.

Đến năm 1984, để tiếp tục bồi dưỡng người tài cho nền văn học hiện đại của đất nước, quân đội đã cử thượng uý Trần Đăng Khoa là một trong số hai người Việt Nam đi học tại Học viện Văn học thế giới mang tên Górky ở thủ đô Matxcơva.

Ở học viện văn học lớn này – nơi bồi dưỡng những tài năng văn học của cả phe xã hội chủ nghĩa ngày ấy, theo thông lệ , trước khi được nhận vào học chính thức, các sinh viên đều phải qua một kỳ thi sát hạch, kiểm tra kiến thức cơ bản.

Lần ấy, trong buổi thi sát hạch các sinh viên Việt Nam, một thành viên trong ban giám khảo - một giáo sư đã có tuổi có hàm râu quai nón bệ vệ và ánh mắt thâm trầm đã đưa ra một câu hỏi khá oái oăm:

-Đề nghị anh Khoa trả lời câu hỏi này: Con ngựa thành T’Roa có lông màu gì?

Đây là một câu hỏi khá hiểm hóc nằm ngoài dự kiến của nhà thơ trẻ. Vả lại, những năm còn học trung học phổ thông tại quê nhà, phần văn học cổ đại thế giới không nằm trong chương trình giảng dạy. Vì thế Trần Đăng Khoa chưa từng có dịp làm quen với thần thoại Hy Lạp. Nghe câu hỏi, Khoa không khỏi giật mình vì những kiến thức còn nhiều hạn chế của bản thân. Nhưng nhờ biết ứng phó mau lẹ. Trần Đăng Khoa nghĩ, xưa nay, những con ngựa hay đều có những tên gọi cụ thể , là vật sở hữu của những tên gọi lừng danh, như ngụa Xích Thố của Quan Vân Trường trong Tam Quốc, hoặc như ngựa hồng Caronlin của vua Bảo Đại…Đằng này, cái con ngừa thành T’Roa nghe lạ hoắc này là giống ngựa gì?của ai? Hoặc giả đây là những cái bẫy nguy hiểm. Hãy coi chừng.

Một phút trôi qua. Người ra câu hỏi cười mỉm trong hàm râu rậm, chĩa cái nhìn tinh quái về phía cậu chàng trẻ măng đang suy nghĩ căng thẳng.

- Thế nào?

- Thưa, tôi nghĩ, ban giám khảo không chờ đợi câu trả lời này ở tôi.

- Vì sao vậy?

- Theo tôi, đây chỉ là một câu đùa. Và chỉ những người thông minh mới biết đùa. Vì thế, tôi xin phép không phải trả lời câu hỏi này của giáo sư.

- Lời đối đáp của ngưòi sinh viên Việt Nam nhỏ bé khiến vị giám khảo bệ vệ đột nhiên bật cười. Ông gật gù với vẻ hài lòng rồi cầm bút viết một con 5 đỏ chói vào bảng điểm để trước mặt.

Có điều, chính ông cũng không ngờ, sau đấy, Trần Đăng Khoa tìm đọc Thần thoại Hy Lạp anh mới biết những điển tích rất lãng mạn về cuộc chiến tranh rất khốc liệt của 1.186 chiếc tàu lớn chở quân lính Hy Lạp vượt biển, tiến đánh miền đất Phương Đông do vua Priam trị vì, chỉ bởi một người đàn bà đẹp bị địch bắt về làm vợ. Cuộc chiến tranh kéo dài mười năm không phân thắng bại. Và nó chỉ kết thúc khi quan Hy Lạp dùng mưu làm một con ngựa gỗ thật lớn để cho quân lính núp bên trong, rồi giả vờ rút quân.

Người thành T’Roa vui sướng đi thu chiến lợi phẩm. Họ hì hục khiêng con ngựa gỗ vào thành. Chờ đêm xuống, quân Hy Lạp chui ra khỏi bụng ngựa, phá thành, giết vua Priam, đem người đàn bà đẹp trở về với chống.

Sự tích chuyện con ngựa thành T’Roa là thế. Và chỉ nhờ vào sự thông minh, những phán đoán nhạy bén, nhà thơ trẻ của Việt Nam đã vượt qua được kỳ sát hạch hiểm hóc của ban giám khảo Học viện Górky một cách mau lẹ.

(Theo Hưng Yên hàng tháng)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác