Nhà thơ Chim Trắng và anh bạn “cẩu”

Hơn 22 năm trước, ông có xin được con chó nhỏ từ cô hàng bán cà phê quen trên đường Nguyễn Đình Chiểu.

Con chó gắn bó với ông từ đó. Hai năm trước, khi ông đi chơi đảo Phú Quốc dịp tết, con chó đã yếu lắm. Có cái gì đó bứt rứt trong người ông khi đang tham quan đảo. Ông chạy về đến Sài Gòn, thì “người bạn cẩu” của ông đã ra đi. Từ đó, ông thôi nuôi chó. Vì nuôi sợ nó chết, sợ buồn không chịu nổi. Bài thơ cuối trong tập thơ mới nhất của mình, ông nhắc về “người bạn” hai mươi năm ấy. Nhà thơ Chim Trắng bề ngoài phong trần, mạnh mẽ là vậy, nóng tính, hay nói thẳng là vậy, mà khi chó chết, đã thấy nước mắt chảy dài.

NGÔ KIM LUÂN

( Văn nghệ Công an)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác