Người không quen nói cộc, viết tắt

Có người kêu ông “ham nói dài”, hay “dây cà ra dây muống”. Có người lại bình luận: Thời “tốc độ” mà ông cứ giữ nhịp sống khoan thai, như thể không biết “sốt ruột” là gì. Riêng tôi, tôi lại nghĩ khác.

Nhà thơ Nguyễn Xuân Sanh là người đôn hậu, bản tính cẩn thận, cặn kẽ, cho nên, nói gì cũng phải có đầu có cuối, cốt sao để người đối thoại với mình nắm bắt được đầy đủ vấn đề.

Chỉ có điều, đại đa phần những gì ông sợ người đời không hiểu thấu nhẽ ấy, kỳ thực, họ đều biết cả. Cho nên, có nhà thơ làm câu thơ “ghẹo” ông: Nay ông chưa viết người đã hiểu/ Sắp sáng thì nghe có tiếng gà.

Ở đây, cái sự con cà con kê của ông ngẫm kỹ lại có phần đáng yêu.

Hồi nhà thơ Tế Hanh chưa lâm trọng bệnh, nhân kỷ niêm 90 năm ngày sinh nhà văn Nguyễn Công Hoan, ông có kể một câu chuyện vui: Khi Nguyễn Công Hoan bàn giao công tác đối ngoại (của Hội Nhà văn) cho ông, nhà văn đàn anh căn dặn:

- Ông Nguyễn Xuân Sanh giao việc lại cho mình… một ngày mới hết. Mình chỉ nói với cậu một phút thôi. Đối ngoại là việc rất khó nhưng cũng rất dễ. Vì những nhà văn nước ngoài họ đến rồi họ lại đi. Để họ nói nhiều, còn ông nói ít thôi. Phải chăng đây là “bài học” mà nhà văn đàn anh rút ra được từ người tiền nhiệm Nguyễn Xuân Sanh?

Thời kỳ nhà thơ Nguyễn Xuân Sanh làm Hiệu trưởng Trường Bồi dưỡng những người viết văn trẻ ở Quảng Bá, ông cũng lưu ấn tượng với nhiều cây bút trẻ về sự tỉ mỉ, cặn kẽ, thậm chí đến độ hơi “máy móc” của mình.

Một lần, nhà thơ Xuân Diệu được mời đến đọc, góp ý bản thảo cho học viên. Ông tỉ mỉ, chăm chút đối với các tác giả nữ, đến trường hợp một nam học viên, ông chỉ buông lửng một câu: “Thơ cậu không có gì đặc biệt để nói. Mong cậu cố gắng hơn nữa. Thôi cậu đi ra!”. Học viên này thắc mắc: “Thưa thầy, thầy Nguyễn Xuân Sanh bảo mỗi người chúng em được góp ý 20 phút…” Xuân Diệu cười: “Thơ như tình yêu ấy, cậu ạ, ai lại định giờ. Bao nhiêu nhiệt tình hào hứng tôi đã nói cả với Dạ với Nhàn (hai nhà thơ Lâm Thị Vĩ Dạ và Phan Thị Thanh Nhàn) rồi, còn gì nữa mà nói với cậu”.

Khác với nhiều người, Nguyễn Xuân Sanh không làm việc một cách “tuỳ hứng”. Nhà thơ Vũ Quần Phương nhận định, với Nguyễn Xuân Sanh, dù lớp học chỉ còn một người, ông vẫn lên lớp bằng một nhiệt tình không thay đổi. Trong ngữ điệu không hề có dấu hiệu chán nản, mệt mỏi, và đặc biệt là chỉ có … quá giờ chứ không khi nào ông cắt bớt thời gian.

Trong việc tặng sách, Nguyễn Xuân Sanh cũng luôn thể hiện thái độ “trên mức bình thường”, nghĩa là, lời đề tặng của ông không bao giờ chỉ là những chữ “Thân tặng” suông cả. Người viết bài này hiện còn lưu giữ được cuốn “Tuyển tập Nguyễn Xuân Sanh” do NXB Văn học ấn hành năm 1991, có bút tích đề tặng của ông, như sau: “Thân mến tặng… với tấm lòng thương yêu thành thực nhất của Nguyễn Xuân Sanh”. Trong cuốn hồi ký “Này sinh viên ơi, đứng lên đáp lời sông núi” của ông (NXB Thanh niên, 2000), bút tích đề tặng nhà sử học Dương Trung Quốc cũng rất bay bổng, thân thiết: “Thân quý tặng anh Dương Trung Quốc, lược sử biên và một số hồi tưởng về phong trào sinh viên yêu nước, thời tiền khởi nghĩa trên mảnh đất Thăng Long, Hà Nội ngàn năm văn hiến của chúng ta”. Lắm lúc tôi cứ nghĩ, giá như ở phần bìa lót, nếu các NXB không để chừa chỗ trống một cách vừa phải thì hẳn lời đề tặng của ông sẽ còn dài hơn nữa, mặn nồng hơn nữa? Chữ ông viết rất đẹp, tròn trịa, có phần… học trò. Đặc biệt là trong tất cả các bút tích của ông in đây in đó mà tôi được viết không bao giờ ông viết tắt cả.

Trong trò chuyện, nhà thơ Nguyễn Xuân Sanh cũng không thích lối nói thuần tuý mang tính thông tin. Cho nên ngồi với ông là phải chuẩn bị tinh thần ngồi…lâu. Các phóng viên trẻ thực hiện phỏng vấn phải “dũng cảm” thường xuyên thực hiện biện pháp “cướp diễn đàn” mới có cơ xoáy ông vào chủ đề cần tìm hiểu. Nói tới đây, tôi lại nhớ lần tôi gọi điện hỏi địa chỉ mới của ông để thực hiện một bài phỏng vấn ngắn. Qua điện thoại, ông từ tốn: “Như anh biết đấy, thành phố của chúng ta đang ngày càng được mở rộng. Khu vực tôi ở đang được đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng. Nhà chung cư mọc lên nhiều. Các đường lối đi lại cũng phong quang hơn…”. Phải khó khăn lắm chúng tôi mới nắm bắt được sơ đồ khu vực lão nhà thơ đang cư ngụ. Và tôi nhủ thầm, cũng may là mình gọi điện thoại cố định chứ không phải là di động.

Nhưng nói thì nói vui vậy, thực sự tôi thấy ông có gì đó gần gũi, đáng yêu. Bởi suy cho cùng, nếu có dài dòng cũng là vì ông quá cẩn thận, quá chu đáo với khách đó thôi.


HÀ KHẢI HƯNG

(Văn nghệ Công an)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác