Nghèo mà giàu như Sơn Nam

Ông già Sơn Nam qua những tác phẩm tái bản nhiều lần kiếm rất nhiều tiền. Có thể xếp ông vào loại giàu nhưng anh em thắc mắc chẳng những không thấy ông ăn xài, mà ông còn luôn miệng than mình nghèo.

Nhất là ông hay than vãn trên báo: "Mình đã nghèo in sách ra chẳng đứa nào bỏ tiền ra mua cứ theo đòi tặng".

Lúc còn đi đứng được ông hay đi về các tỉnh chơi nhất là về An Giang thường ghé nhà tôi chơi đôi ngày. Trong thâm tâm tôi rất quý mặc dù không thích lắm những người keo kiệt, miền Nam gọi đùa là "bán kẹo kéo". Nhưng rồi họ cũng biết mình đã lầm, và học ở ông cách dùng đồng tiền thế nào cho có ý nghĩa. Lần đó tôi cùng ông đi vô vùng Tứ Giác Long Xuyên, đồng không mông quạnh các xã quê mùa hẻo lánh xa xa một cái nhà. Hai người dừng chân lại thăm ngôi trường học nghèo nàn cột tre mái lá. Nghe tôi giới thiệu đây là nhà văn Sơn Nam các thầy cô giáo vây quanh mừng rối rít. Một bữa cơm nho nhỏ được tổ chức, kẻ kêu mua cá về nướng trui, người kêu mua gà về nấu cháo lăng xăng. Bất ngờ ông Sơn Nam đưa tay ngăn lại móc túi ra mấy tờ giấy xanh đưa cho quý thầy. Kêu đi mua cá về nướng rơm, món đặc sản, thịt thà chi cho ngán. Nhất là mua một két bia. Là dân địa phương tôi biết tập quán nên kêu tai nói nhỏ: "Cha ơi ở đây uống rượu đế không hà". Ông cũng trả lời nhỏ: "Biết chớ sao không, hàng quán đồng ruộng mua bán ế ẩm, lâu lâu có người kêu két bia mừng lắm..."

Đấy là chuyện thứ nhất, sang chuyện thứ hai. Trên đường về vòng qua núi Sập, hai người về ghé vô ngôi chùa thờ ông Bổn. Trước cửa chùa có người bán bông, bán nhang, biết ông là người hay chú ý đến đình, chùa phong tục tập quán, tôi vội vàng mua bông, mua nhang nhưng đưa tay kéo lại nói nhỏ: "Chùa chiền lúc nào cũng có nhang, có bông. Cúng rồi liệng bỏ. Lòng thành chi bằng bỏ tiền vô thùng, chùa muốn chi xài chuyện gì cũng được. Ai lấy tiền này làm bậy bị quả báo ráng chịu, đừng có nghi kỵ" Bước chân vô trong chánh điện, ông đảo một vòng quan sát rồi lấy nhang đốt rất thành tâm, tôi lạy theo. Sau đó tôi ngẩn ngơ thấy ông vừa bỏ tiền vô thùng để cúng chùa, vừa kêu ông Từ giữ chùa tới cho hai chục ngàn. Và ông giải thích người ta có công giữ gìn đình chùa cho mình, bước chân vô đây đầu óc thư giãn phải nhớ ơn người ta. Sau này có dịp đi Trung Quốc tôi nhận thấy nhà văn Ngô Thảo vô chùa cũng có những cử chỉ thành tâm như ông Sơn Nam, mặc dù đây là những ngôi chùa Tàu, Phật chẳng hiểu tiếng Việt.

NGÔ KHẮC TÀI

(Văn nghệ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác