Nghe thì hay nhưng in trệch thì... “nguy”

Anh là người có may mắn được đích thân ông ngoại đặt tên. Vâng, một cái tên mà theo cách anh giải thích tách bạch từng từ: Hoàng (vàng), Nhuận (đầy đặn), Cầm (đàn) thì khi “cộng cả lại” sẽ có ý nghĩa là: Tiếng đàn vàng đầy đặn.

Sở dĩ ông cụ đặt cho anh cái tên ấy, là bởi cụ muốn sau này đứa cháu ngoại của mình sẽ nối nghiệp cha nó (tức nhạc sĩ Hoàng Giác, tác giả các ca khúc “Mơ hoa”, “Ngày về”... nổi tiếng một thời).
Thực tế chứng minh rằng, sau này, mặc dù con đường nghệ thuật mà Hoàng Nhuận Cầm lựa chọn dấn thân không phải là âm nhạc, song bù lại, những bài thơ anh viết bao giờ cũng giàu nhạc tính. Việc cụ ngoại đặt cho anh cái tên nói trên, như vậy vẫn mang tính “tiên báo.
Tuy nhiên theo Hoàng Nhuận Cầm cho biết thì đấy chưa phải là cái tên được anh dùng để ký trên những bài thơ đầu tay.
Anh kể: “Thời ấy, tôi đọc thấy trên báo có ông nhà thơ Ánh Hồng. Thơ cũng “vừa” thôi nhưng tôi khoái cái tên đó lắm. Thế là bắt chước bậc đàn anh, tôi bèn chọn cho mình bút danh Ánh Biếc, một cái bút danh mà đến giờ nhắc lại, tôi vẫn còn... ngượng. Nghe nó cứ như tên một hiệu... gội đầu. Với bút danh này, tôi đã gửi đăng được một số bài trên báo Hà Nội mới, trên nguyệt san văn nghệ của Hội Văn nghệ Hà Nội, kể cả trên báo Văn nghệ của Hội Nhà văn. Tức một nỗi là thơ in ra, song rất khó để những người thân, kể cả trong nhà tin rằng Ánh Biếc chính là tôi. Đến khi tôi vào bộ đội, nhà thơ Trúc Thông khuyên: “Cậu gửi thơ về, cứ lấy tên thật, đừng lấy tên Ánh Biếc nhé, nghe nó cứ như... mỏ hàn ấy”. Xin được nói nhỏ: chẳng là ông Trúc Thông nhà ở gần cầu Long Biên, hay nhìn thấy ánh lửa hàn chớp loé từ những người thợ sửa chữa cầu mà...”
Đó là thời kỳ trên báo chí văn nghệ bắt đầu xuất hiện cái tên Hoàng Nhuận Cầm.
Cũng cần phải nói thêm là kể từ khi Hoàng Nhuận Cầm trình diện làng thơ dưới tên thật, anh thường vấp phải một “sự cố”. Ấy là việc thiên hạ hay nhầm anh với lão nhà thơ Hoàng Cầm (vốn tên thật là Bùi Tằng Việt), mà phần “thua thiệt” chủ yếu nghiêng về bậc hậu sinh. Bởi dẫu sao thì cái tên Hoàng Cầm cũng nổi tiếng trên thi đàn trước khi anh ra đời tới gần chục năm, chưa kể sự đời thường là ngắn gọn thì dễ nhớ. Tuy vậy, trước sự cố này, rất hiếm khi Hoàng Nhuận Cầm bực bội, tự ái, bởi anh tâm sự, đây chính là dịp để anh “thêm lần tôn vinh bậc cha chú”. Thường thì trong trường hợp ấy, anh sẽ “bắn liên thanh” một đoàn khá dài bài thơ “Bên kia sông Đuống” của lão thi sĩ Hoàng Cầm để “cắm mốc” phân biệt hai người, hoặc sẽ dí dỏm giải thích về sự khác nhau giữa hai nhà thơ: “Không, tôi không phải Hoàng Cầm mà là Hoàng Nhuận Cầm. Bác Hoàng Cầm thì chơi...tam cúc, còn tôi chơi... xúc xắc!”. (chẳng là Hoàng Cầm có bài thơ trứ danh “Cây tam cúc” còn Hoàng Nhuận Cầm thì có tập “Xúc xắc mùa thu” từng đoạt giải thưởng Hội Nhà văn). Cũng theo Hoàng Nhuận Cầm tiết lộ thì một điều rất lạ là gặp ai không biết chứ cứ gặp lão thi sĩ Hoàng Cầm “cả hai bác cháu cứ ríu rít như cố nhân gặp nhau vậy”.
Như trên đã nói, Hoàng Nhuận Cầm là một cái tên nghe rất thơ, rất nhạc, ấy vậy mà bản thân tôi đã chứng kiến hai lần nó bị in sai, thành tổ hợp từ nghe có vẻ rất... thương mại, khiến tác giả cũng có lúc phải lấy làm khó chịu. Chẳng là hồi ấy, một tờ báo phía Nam in bài tôi viết bình một bài thơ của Hoàng Nhuận Cầm. Không hiểu các nhân viên đánh máy mắt mũi thế nào mà đánh sót mấy chữ, khiến khi in ra, tên nhà thơ biến dạng thành Hàng Nhận Cầm (hàng đã được nhận cầm). Hoàng Nhuận Cầm là người đầu tiên phát hiện ra sai sót này, anh lẩm bẩm: “Nghe cứ như ở hiệu... cầm đồ”. Chưa hết, đến khi tôi cho xuất bản một tập phê bình văn học, trong đó có in một bài viết về đời thơ Hoàng Nhuận Cầm, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tên anh lại bị in sai y chang lần trước. Lần này Hoàng Nhuận Cầm không giấu nổi sự bực bội: “Ông cho đánh máy thế nào mà ẩu thế. Ba chữ thì sai tới hai. Hay định “chơi” tôi thì phải”.
Tôi không biết nói lại với anh thế nào, chỉ lẩm nhẩm trong đầu: Hoàng Nhuận Cầm quả là một cái tên nghe thì “hay” nhưng... in trệch thì... “nguy”.

                                                                                                                        (Sưu tầm)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác