Nét chữ nết người

Bố tôi bảo: “Chủ nhật con chở bố qua thăm chú Đôn”. Chú Đôn là bạn bố tôi từ thời phổ thông. Chú là người đa tài. Đàn hát vẽ đều giỏi. Nhưng chú nổi tiếng nhất là viết chữ đẹp. Hồi nhỏ, mỗi khi tôi bị điểm kém vì chữ xấu là bố lại mang chú ra làm gương.

Học hết lớp 10 chú được nhận về Phòng Văn hoá huyện. Năng khiếu văn nghệ của chú có chỗ phát huy. Đặc biệt, tất cả giấy khen của huyện đều do một tay chú viết. Rồi chú được điều lên Ty văn hoá tỉnh. Hồi đó phong trào thi đua đang lan rộng khắp nơi nên tài năng của chú càng được trọng dụng hơn. Số bằng khen, bằng Tổ quốc ghi công do chú viết nhiều không kể xiết.

Khoảng chục năm trở lại đây chú ít việc. Lần trước tới thăm, chú bảo: “Bây giờ máy vi tính in đẹp lắm. Có cả các kiểu chữ viết tay nên chẳng ai cần mình viết nữa”. Nhà chú mở cái quán tạp hoá để có thêm thu nhập.

Chủ nhật. Tôi và bố tôi tới đầu ngõ thấy trong sân nhà chú đầy xe. Bà bán nước hỏi: “ Các bác vào nhà ông giáo Đôn hả?”. Bố nhìn tôi ngạc nhiên. Chú mừng rỡ đón bố con tôi: “Tôi mở lớp luyện chữ ông ạ. Dạo này các trường có phong trào viết chữ đẹp. Nhiều người biết tôi từ xa đến nhờ luyện cho con cháu họ”.

À ra thế. Thật mừng cho chú, tài năng của chú lại được dùng đến. “Học sinh nhIều quá ông ạ. Mình tôi không dạy xuể, phải huy động cả hai thằng con nữa. Tôi rèn hai đứa từ bé nên chữ bọn nó cũng chẳng kém gì chữ tôi. Hai thằng thi trượt đại học nên đang ở nhà, giờ là thầy giáo đàng hoàng, mỗi đứa một tháng cũng được hơn chục triệu”.

Hai ông bạn hàn huyên hồi lâu. Khi ra về, bố tôi ngỏ ý gửi thằng Bin nhà tôi đến nhờ chú luyện chữ. Không ngờ chú từ chối. “Thôi ông ạ ! Với ông tôi nói thật, tôi chẳng biết mình dạy cho các cháu bây giờ liệu có làm hại chúng nó sau này không”. Giọng chú trầm xuống. “Hai thằng con tôi, hồi cấp I năm nào cũng được chọn đi thi vở sạch chữ đẹp. Cấp II vẫn khá, thế mà lên cấp III các cháu cứ học đuối dần. Thầy cô bảo các cháu không theo kịp bài giảng. Bọn nó quen nắn nót quá rồi. Người ta ghi được cả trang thì mình mới viết được vài dòng. Viết cứ như để ngắm. Thành thói quen rồi không sửa được nữa.”

Trên đường về, bố tôi bảo: “Khổ thân bọn trẻ con”. Tôi quyết định sẽ cho thằng Bin chơi games thêm 15 phút mỗi ngày.


NGUYỄN ĐÌNH BÁCH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác