Một vài kỷ niệm với nhà thơ Đoàn Văn Cừ

(Toquoc)- Nhà văn Trần Quốc Tiến và nhà thơ Đoàn Văn Cừ là bạn của nhau. Thời Đoàn Văn Cừ còn sống, hai ông có nhiều dịp gặp gỡ và cùng nhau tham gia các hoạt động văn chương. Câu chuyện dưới đây do nhà văn Trần Quốc Tiến kể lại.

1. Già chậm hay trẻ chậm?

Một vài kỷ niệm với nhà thơ Đoàn Văn Cừ - ảnh 1Trung tuần tháng 4.1996, Hội Nhà văn Việt Nam có mở hội nghị “Nhà văn với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” tại Đồ Sơn- Hải Phòng. Đoàn Nam Định gồm có Đoàn Văn Cừ, Trần Quốc Tiến, Lê Hoài và Lê Huệ. Chẳng hiểu thế nào mà người ta lại xếp tôi và cụ Cừ ở cùng phòng mãi trên tầng ba. Cụ Cừ năm ấy cũng đã ngoài 80 tuổi, gầy và yếu, thế mà một ngày nhiều lần phải leo lên leo xuống gác ba rất vất vả. Tôi biết mình phải có trách nhiệm bảo vệ nhà thơ lão thành nên ngoài công việc buông màn, vắt màn mỗi buổi sáng, tối để cụ khỏi phải đứng chênh vênh trên giường cao dễ ngã thì nhiệm vụ chính là dìu cụ mỗi ngày lên xuống nhiều lần qua 6 cái cầu thang từ tầng 3 xuống hoặc lên. Có lần phải chờ cụ lúng túng trong phòng quá lâu tôi sốt ruột sợ muộn giờ họp, nên nói:

- Ông chậm chạp quá!

Cụ Cừ hối hả ra theo và mỉm cười chứ không nói gì. Rồi một lần vào buổi chiều cả đoàn vào thành phố Hải Phòng dự chiêu đãi của Thành uỷ, cụ lên xe ngồi trước tiên rồi đến tôi và anh Lê Huệ. Ba người ngồi chờ lâu mã không thấy Lê Hoài đâu cả. Phải đến nửa giờ sau mới thấy Lê Hoài lững thững đến, cũng không nói rõ vì sao đến chậm để cả đoàn phải ngồi đợi quá lâu. Lúc ấy cụ Cừ mới quay nhìn tôi và mỉm cười hỏi:

- Bây giờ thì cậu thấy già chậm hay trẻ chậm?


2. Hộp cô ca và lá thư tâm sự

Cũng lần dự hội nghị Nhà văn với sự nghiệp Công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Đồ Sơn- Hải Phòng, tôi có đọc một tham luận là “Đừng quên Nông dân”. Sau khi đọc xong, xuống dưới cụ Cừ ôm lấy tôi rất cảm động:

- Hay lắm! Cả hội trường vỗ tay hoan nghênh, rồi chụp ảnh, quay phim… Vinh dự quá! Nhưng này, lúc cậu hưởng cái vinh dự ấy thì vợ cậu chắc đang khom người làm ngoài đồng mồ hôi nhễ nhại. Cậu có thương vợ không? Phải có quà đưa về tặng vợ rõ chưa? Cứ yên tâm, tôi sẽ giúp anh một hộp cô ca và một gói kẹo ngon tặng vợ…

Tôi cảm động gật đầu cảm ơn cụ, nhưng nghĩ bụng: Thế thì phiền cụ quá, tuổi già sức yếu cụ đi mua cô ca ở đâu? Mà tôi mua thì cụ không đồng ý. Nên lúc ngồi dự tiệc thấy trên mặt bàn có nhiều cô ca nên tôi đạp nhẹ vào chân cụ dưới gầm bàn và mắt thì liếc cụ ra hiệu cụ nên nẫng một hộp cô ca bỏ vào túi, khỏi phải mua. Cụ im lặng và làm theo ý tôi, từ từ nẫng một hộp bỏ vào túi. Kết thúc hội nghị, trước khi về nhà, cụ đã về nhà tôi, đặt vào tay vợ tôi một hộp cô ca và gói kẹo, nói vờ là quà của hội nghị gửi cho vợ các nhà văn. Vợ tôi cảm động đưa cả hai tay đón nhận quà quý.

Gần bốn tháng sau, tôi nhận được một lá thư dài chữ nhỏ chi chít bốn trang giấy khổ to của nhà thơ Đoàn Văn Cừ.

Xin trích ra đây mấy đoạn:

“Xã Nam Lợi, ngày 6 tháng 8 năm 1996

Trân trọng thân quý gửi anh, chị Trần Quốc Tiến nhà văn Việt Nam. Trước hết mở đầu thư, Đoàn Văn Cừ xin thân quý tặng chị Tiến một bài thơ của nữ sĩ Hoàng Thị Minh Khanh.

Không tiếc ngày xanh


Trong tôi rồi yếu đường gân

Trán tôi rồi sẽ nếp hằn già nua

Mắt tôi rồi sẽ thêm mờ

Chân tôi rồi cũng thẫn thờ chậm hơn

Nhưng tôi không tiếc không buồn

Những ngày xanh đẹp trong vườn hoa tươi

Vì tôi đã sống cho đời

Hơn là đã sống cho tôi rất nhiều

Tôi không tiếc những buổi chiều

Vì tôi đã sống rất nhiều ban mai.

Bài thơ này in trong “Tuyển tập Thơ Việt Nam 1945-1960, Nhà xuất bản Văn học. Tới năm 1994 tác giả mới được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam, đúng 34 năm sau khi bài thơ được in. Lúc đó Hoàng Thị Minh Khanh khoảng 20 tuổi, khi được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam đã là 54 tuổi. Như vậy anh chị Trần Quốc Tiến và bất cứ người cầm bút nào hôm nay đều cũng cảm thấy rằng vào Hội Nhà văn Việt Nam không phải là vấn đề đơn giản, phải không anh chị?

…Hôm anh Tiến có tham luận ở Hội nghị ở Hải Phòng, Đoàn Văn Cừ cũng có mấy dòng đã nộp Ban Tổ chức nhưng không được đọc. Nhân không được đọc mà sảy ra chuyện thế này, thật là một giai thoại nhớ đời. Giữa hội nghị, giờ giải lao tôi đang ngồi uống nước với mấy bạn nhà văn thì cô thủ quỹ còn rất trẻ và… rất đẹp! (Với Đoàn Văn Cừ gốc nông dân, áo nâu quạt mo, thì người ở tỉnh đều đẹp cả) đến ngồi cạnh. Cô đưa sổ và giấy bút của cô nói: Bác ký vào đây để lấy nhuận bút. Tôi nhìn cô hết sức ngạc nhiên, trả lời: Tôi có làm gì đâu mà dám lấy tiền nhuận bút? Cô thản nhiên cười: “Bác có tham luận ở hội nghị mà”. Tôi phải giải thích rằng tôi có tham luận nhưng không được đọc, tôi nhất định không nhận tiền nhuận bút đâu. Ai ngờ buổi chiều cô thủ quỹ lại đến gặp bắt tôi phải ký và nhận tiền (tôi quên cụ thể số tiền rồi). Cô cho biết đã hỏi ý kiến Ban Tổ chức Hội nghị, Ban Tổ chức nói đã nhận tham luận của bất cứ tác giả nào, không cứ phải đọc trước hội nghị vẫn được nhận tiền thù lao vốn rất chính đáng đối với công sức, tâm huyết của một cây bút. Thế là tôi không cãi được nữa, đành phải ký và nhận.

…Anh Tiến còn nhớ bữa tiệc bế mạc Hội nghị không? À không phải, đây là bữa tiệc sau bế mạc của thành phố Hải Phòng tiễn chân các nhà văn. Trong bữa tiệc này có một chi tiết cũng có thể coi là một giai thoại với Đoàn Văn Cừ. Anh Tiến có gợi ý bằng chân và đưa mắt kín đáo bảo Cừ nên lấy phần một hộp cô ca cô la sau bữa tiệc đêm về nhà. Cừ lo mãi về cử chỉ này. Hủ lậu chăng? Không lịch sự chăng? Mấy đêm nằm suy nghĩ, trăn trở. May sao chợt nhớ năm 1946 Bác Hồ kính yêu của chúng ta nhân dịp Hội nghị Phông-te-nơ-bơ-lô sang Pháp, thủ tướng Pháp mở tiệc long trọng đãi Bác. Lúc tiệc tan, bác cầm một quả táo to nhất, ngon nhất bỏ túi, vui vẻ ra xe về. Các vị tai to mặt lớn nước Pháp nhìn nhau nháy mắt có vẻ thắc mắc không hiểu. Bác Hồ thản nhiên đi ra ngõ, nơi các cháu thiếu nhi Pháp đang đứng đợi để reo hò mừng Bác. Bác Hồ xoa đầu từng cháu rồi rất tự nhiên lấy ở túi ra quả táo to cho một bé gái nhỏ nhất. Lúc bấy giờ các quan chức cao cấp của Pháp mới hiểu ra ý nghĩa của quả táo vị Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà bỏ túi lúc tan tiệc là thế nào. Hồi ấy tất cả các báo ở Pháp, nhất là ở thủ đô Ba Lê hoa lệ đều đưa tin này với những lời hết sức kính trọng, khâm phục Bác.

Thế là Cừ yên tâm không áy náy gì về cử chỉ của mình bỏ túi hộp cô ca ở bữa tiệc Hải Phòng để về cho chị Tiến…

…Có công việc này rất cần anh trả lời- Hội Nhà văn Việt Nam cho anh em ta một năm báo Văn Nghệ (cả năm 1996). Thế mà bốn tháng đầu năm nay (tháng 1, 2, 3, 4) bưu điện không gửi cho tôi một số nào. Lạ quá! Mà cũng ức quá! Nhà văn Trần Quốc Tiến có gặp tai vạ đó không?...”

Sau đó tôi có gửi cho nhà thơ Đoàn Văn Cừ lá thư trả lời bằng bốn câu:

Cụ Cừ ơi! Cụ Cừ ơi!

Báo Hội gửi biếu đi đời nhà ma

Mười phần mất bẩy còn ba

Ba phần còn lại thì ra… cũ mèn!

Trần Quốc Tiến

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác