Một thời khốn khó qua thơ ứng tác của Chế Lan Viên

Những năm 80, trước thời kỳ đổi mới của thế kỷ XX vừa qua, nhiều gia đình trên miền Bắc nước ta, kể cả ở Thủ đô Hà Nội, đều gặp rất nhiều khó khăn về đời sống kinh tế.

Hồi đó, tại Hà Nội có thói quen Tết đến là nhà nhà xếp hàng mua bột mỳ, rồi đến thật sớm các nhà “gia công quy xốp” để làm bánh. Chờ khoảng nửa ngày thì xong được 2 kg bột, hớn hở vác một bịch ni lông que gai xốp về nhà. Áo sơ mi mặc khoảng được nửa năm cổ áo đã sờn, không có tiền may áo mới thì ra hiệu lộn lại cổ áo, cho… sang! Bút bi dùng hết mực lại bơm mực mới. Áo mưa, tìm chẳng đâu ra áo mới, đành cứ rách đâu vá đó. Một tấm áo mưa có khi vá hàng chục miếng là chuyện có thật, không dám nói ngoa!

Năm 1986, gia đình nhà thơ Chế Lan Viên chuyển chỗ ở từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà cửa còn bề bộn, các văn nghệ sĩ ở thành phố biết tiếng, mền mộ nhà thơ tìm đến chơi, rồi hỏi chuyện ngoài Bắc. Chế Lan Viên vốn thông minh, hóm hỉnh cười:

- Tớ chỉ cần đọc tên các cửa hàng, cửa hiệu ở Hà Nội, là các cậu có thể hình dung được thị trường ngoài đó và kinh tế thủ đô hiện nay ra sao: “Gia công quy gai xốp - Lộn cổ áo sơ mi - Dán vá ni lông rách - Bơm mực bút chì bi!”

Quả thật, bốn dòng thơ kể trên đây đúng là tên các cửa hiệu nhan nhản trên các phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Khâm Thiên, Bà Triệu… hồi đó. Nghe xong thơ, đồng nghiệp của họ Chế không khỏi chút ngậm ngùi, nhưng cái chính là ai cũng phục tài ứng tác nhanh, chính xác và vô cùng sống động của một trong số không nhiều tác giả thơ lớn nước ta thế kỷ XX.


(Nghệ An cuối tuần
)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác