Một lần bị phạt

Chuyện kể rằng: Năm 1976 nhà thơ Xuân Diệu về thăm quê mẹ ở Bình Định. Một buổi chiều, ông đạp xe đạp xe dạo phố, mải nhìn cảnh vật xung quanh, bỗng có tiếng còi ré lên:

- Ông kia đi ngược chiều, dừng lại vào đây nộp phạt!

Nhà thơ xin lỗi vì không để ý đến biển báo ở đầu đường. Anh công an cương quyết đưa về đồn để giải quyết. Thấy anh ta loay hoay tìm giấy lập biên bản hơi lâu, Xuân Diệu giục:

- Phạt thì phạt nhanh lên, thời giờ của tôi là để làm thơ!

Anh công an hỏi:

- Thế ra ông là nhà thơ?

Xuân Diệu đáp:Vâng, tôi làm thơ! Anh đã bao giờ đọc thơ Xuân Diệu chưa?

Anh công an sửng sốt, vội đổi cách xưng hô:

- Chú là Xuân Diệu? Cháu đọc nhiều bài thơ của chú , nên biết cả quê nội chú ở Hà Tĩnh, quê ngoại ở Gò Bồi gần đây…

Nhà thơ xúc động, ngồi im, thi thoảng lại lúc lắc đầu, lắng nghe anh công an:

- Ngày mai chú đến nói chuyện với đơn vị cháu. Bọn cháu thích thơ lắm!

Nghe giọng cậu ta rõ là thông cảm và đáng mến – Xuân Diệu bảo thế. Và khi kể câu chuyệ này, nhà thơ nói thêm:

- Có được người đọc thơ mình, tri âm với mình, đây là phần thưởng vô giá của nhà thơ…Nhưng cũng đừng vi phạm Luật giao thông mới tìm ra nhiều bạn đọc.


                                                                                  (Sưu tầm)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác