Một chữ trong thơ

Trong các thể loại văn học, thơ cần đến độ chính xác cao của ngôn ngữ. Thơ càng ít lời, càng hàm súc bao nhiêu thì càng hay bấy nhiêu

Chính vì thế khi sáng tác, các nhà thơ thường lao tâm khổ tứ có khi chỉ vì một chữ. Chỉ một chữ thôi mà ý nghĩa của câu thơ thay đổi hẳn, nó góp phần sáng lập giá trị của bài thơ.

Lúc còn sống, nhà thơ Đào Cảng (mất năm 1987) hay kể lại với bạn bè về trường hợp nhà thơ Xuân Diệu chữa cho anh một chữ trong bài thơ “Sapa” của anh. Câu thơ anh là :

Hương nấm thơm nồng nếp váy xanh

Sau khi gửi bài thơ đến tạp chí Tác Phẩm Mới của Hội Nhà văn, anh vẫn băn khoăn cảm thấy có cái gì đó chưa ổn. Đến khi số tạp chí có bài thơ “SaPa” đến tay anh Đào Cảng hiểu sự băn khoăn của anh là đúng. Thì ra ở bản in câu thơ trên đã được sửa là:

Hương nấm thơm vào nếp áo xanh

Đào Cảng đọc và rất phục biên tập viên của tạp chí Tác Phẩm Mới có cặp mắt tình đời. Một lần lên Hà Nội anh gặp nhà thơ Bằng Việt, hỏi ra mới biết người sửa cho anh câu thơ trên là nhà thơ Xuân Diệu. Anh tức tốc đến nhà riêng nhà thơ Xuân Diệu để tạ ơn. Nhà thơ Xuân Diệu nói:

- Thú thực tôi cũng mất ngủ vì câu thơ của ông đấy, Bài thơ ngắn, diễn tả cảm xúc của người lần đầu tiên bắt gặp những cảnh sắc lạ, thú vị ở miền núi. Tuy nhiên chữ “nồng” ở câu thơ “Hương nấm thơm nồng nếp váy xanh” thì tục quá. Đã thơm “nồng” mà lại ở “vày” thì người ta dễ liên tưởng đến…Phải đổi là “thơm vào” mới đúng, mới thanh chứ.

Chỉ thay đổi một chữ thôi mà câu thơ hay hẳn lên. Và cũng từ đó Đào Cảng hay đến thăm nhà thơ Xuân Diệu mỗi lần anh lên thủ đô.

Ở trường hợp nhà thơ trẻ Nguyễn Quang Thiều trong bài thơ “Ngoại ơi” lại khác một chút. Đó là không phải thay mà là bớt đi một chữ. Trong bản thảo bài thơ “Ngoại ơi” – bài thơ đầu tiên in báo Văn nghệ của Thiều – có hai câu:

Đời ngoại như cây cau mọc thẳng

Chỉ sinh ra trái hạnh phúc cho đời

Đời ngoại như cây cau mọc thẳng

Chỉ sinh ra trái phúc cho đời

Ở bản in đã bớt đi chữ “hạnh”. Khi Nguyễn Quang Thiều gặp biên tập viên - Phạm Tiến Duật thì anh Duật giải thích:

- Bài thơ của Thiều viết về bà ngoại là người bà già ở đồng bẳng Bắc Bộ…Các cụ già thường đi chùa, niệm phật. Theo thuyết nhân quả của nhà phật thì con người để lại trái phúc, quả phúc cho con cháu. Chữ “trái hạnh phúc” dành cho những người trẻ thì hợp hơn.

Nguyễn Quang Thiều chỉ còn biết cảm ơn nhà thơ lớp đàn anh đã thẩm thơ anh bằng sự từng trải của mình. Và chỉ với việc bớt đi cho anh một chữ thôi, ý nghĩa của câu thơ đã được nâng cao lên rất nhiều.

                                                                                 (Sưu tầm)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác