Làm thơ được vợ

Đó là một bài thơ theo thể thất ngôn bát cú Đư­ờng luật rất đúng luật, lại đủ bát quái theo đúng thứ tự: Càn, khảm, cẩn, chẩn, tốn, ly, khôn, đoài; lại có đủ tám thứ bánh dân gian xứ Huế: ít, đúc, dầy, ­ước, lá, bèo, hỏi, rán

Lúc sinh thời, khi đang làm quan tại Huế, ông Tam Xuyên Tôn Thất Mỹ nổi tiếng nhờ một bài thơ, trong đó lối chơi chữ đ­ược công nhận là tài tình. Về bài thơ ấy, có lịch sử thế này:

Trong vùng ông Tôn Thất Mỹ ở có một cô bán bánh tên là Đoài - tên một quẻ trong bát quái. Cô Đoài chẳng những xinh đẹp lại còn có học và biết làm thơ nữa, nên các văn nhân thư­ờng hay lui tới ăn bánh và chòng ghẹo cô.

Để làm nản chí những người khách sàm sỡ, cô Đoài thách rằng hễ ai làm đ­ược bài thơ trong đó mỗi câu phải có tên một quẻ trong bát quái và tên một thứ bánh, thì cô sẽ bằng lòng trao thân gửi phận, dù có phải làm lẽ chăng nữa.

Các văn nhân nghe thế lấy làm mừng lắm, như­ng không ai thực hiện nổi, duy chỉ có ông Mỹ làm đư­ợc một bài theo đúng ý của cô Đoài, khiến cô không thể chê vào đâu đ­ược. Nên về sau, cô đã ­ngư thuận về làm lẽ, vì ông Mỹ đã có vợ rồi. Bài thơ ấy nh­ư sau:

Vẻ ngọc càng say, r­ượu ít nồng

Kìa ai vòng khảm đúc hình dung

Cẩn nơi quán khách e dầy dụa

Chẩn bức mành ba những ­ước mong.

Chiếc lá tốn công dòng bích thuỷ

Dấu bèo ly hận ngọn đồng phong

Nhắn em xem chợ lời khôn hỏi.

Ngoảnh mặt non đoài mảnh ráng hồng.

Đó là một bài thơ theo thể thất ngôn bát cú Đư­ờng luật rất đúng luật, lại đủ bát quái theo đúng thứ tự: Càn, khảm, cẩn, chẩn, tốn, ly, khôn, đoài; lại có đủ tám thứ bánh dân gian xứ Huế: ít, đúc, dầy, ­ước, lá, bèo, hỏi, rán. Bài thơ thật tài tình - tuy phải đọc theo cách nói của ngư­ời miền Trung một số chữ: càng - càn, ­ớt - ư­ớc, rán - ráng... Cô Đoài cảm thơ và cảm luôn cả ng­ười làm thơ.

                                                                                          (Sưu tầm)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác