Không ngủ được thì… làm thơ

Nhà thơ Hoàng Cầm khi nói về hoàn cảnh ra đời bài thơ “Bên kia sông Đuống” kể rằng trong một đêm mất ngủ khi nghe quê hương bị giặc Pháp tàn phá, đột nhiên trong thế giới thinh không vẳng bên tai ông ba câu thơ:

“Em ơi buồn làm chi/ Anh đưa em về sông Đuống/ Ngày xưa cát trắng phẳng lỳ…” Ông bèn vùng dậy ghi lại ngay và viết một lèo xong cả bài thơ.

Hôm sau sớm tinh mơ, Hoàng Cầm dậy đun ấm nước chè xanh rồi gọi nhà văn Nguyên Hồng lúc ấy đang tập thể dục ngoài sân đọc cho nghe tác phẩm Bên kia sông Đuống. Nguyên Hồng không làm thơ nhưng rất thích nghe thơ. Hoàng Cầm mới đọc được 5 câu, Nguyên Hồng đã khóc nức khóc nở, khóc dấm dứt! Khóc xong, Nguyên Hồng bảo với thi sĩ lá diêu bông chép thơ ra làm ba bản để đem đi in. Bẵng đi hai tháng sau, bài thơ được đăng trên tờ Cứu Quốc.

Hoàng Cầm cũng cho biết, Lá diêu bông là bài thơ duy nhất được ông viết trong trạng thái… không thức. Đó là vào mùa đông năm 1959, đêm nào khi lên giường, ông cũng cầm sẵn một tập giấy trắng bên tay trái và cây bút chì bên tay phải, phòng khi không ngủ được thì… làm thơ.


(Hưng Yên)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác