Kho cá bằng dầu luyn

Thời bao cấp, nhà văn Dương Duy Ngữ ăn ở, sinh hoạt ngay tại cơ quan. Một hôm ông mua được một con cá quả. Ông cần thận đánh vẩy, cắt ra từng khúc, dự định ăn trong cả tuần

Do đó, trước khi kho, ông rán qua một lần rồi mới đổ nước mắm vào kho nhỏ lửa. nồi cá cứ lạch xạch, lạch xạch sôi mãi không cạn. Vừa đúng tầm ăn cơm trưa, Đại tá, nhà thơ Tạ Hữu Yên ở cùng phòng nhìn thấy nồi cá kho ngon quá, ông bảo:

- Cho anh xin một khúc.

Nhà văn Dương Quý Ngữ vui vẻ:

- Xin mời anh!

Nói rồi, anh gắp khúc cá ngon nhất mời Đại tá, nhà thơ Tạ Hữu Yên.

Trong lúc nhà văn Dương Quý Ngữ còn chờ nồi cơm chín thì nhà thơ Tạ Hữu Yên đã dùng bữa cong. Nhà thơ chép chép miệng:

- Cá thì ngon nhưng sao cứ lợ lợ Ngữ ạ.

Nhà văn Dương Quý Ngữ nghe bậc đàn anh nói thế vội kiểm tra nồi cá của mình thì trời ơi, chỉ tại cái chai dầu luyn đặt cạnh chai nước mắm nên trong lúc đãng trí, ông đã đổ nhầm dầu luyn vào kho cá.

Biết chuyện, nhà thơ Tạ Hữu Yên được một phen …tá hoả.


                                                                                     (Sưu tầm)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác