Khinh thường quan võ

Người ta kể rằng khi Nguyễn Công Trứ còn là học trò, một hôm đi học giữa đường bắt gặp một viên quan võ, ông quan cứ đi nghênh ngang không chịu tránh.

Viên quan giận lắm, sai lính bắt lại để hạch tội. Nguyễn Công Trứ liền kêu là học trò đang vội đến trường nên không để ý có quan đi. Viên quan thấy nói năng xấc xược nhưng mà có lý, bèn quay lại bảo:

- Nếu vậy anh phải vịnh một bài thơ thật hay không thì sẽ chết đòn!

Nguyễn Công Trứ gãi tai hỏi xin đầu bài.

Viên quan võ hất hàm bảo cứ lấy ngay địa vị hai người mà đề.

Nguyễn Công Trứ liền đọc ngay rằng:

Đoái xem văn võ hai hàng

Bên văn sang, bên võ cũng sang

Dù tía, võng xanh văn đủng đỉnh,

Gươm vàng, thẻ bạc võ nghênh ngang,

Văn dìu cánh phượng yên trăm họ,

Võ thét oai hùm dẹp bốn phương.

Gặp hội thái bình văn trước võ,

Võ đâu dám sánh khách văn chương!

Nghe mấy câu đầu viên quan võ có vẻ khoái trí gật gù tán thưởng. Nhưng đến hai câu kết, thấy mình bị khinh là võ biền kém cỏi không bằng khách văn chương thì hắn tức quá thét ngay lính phết cho Trứ mấy roi.

Nhưng rồi sau đó, chừng cảm phục tài nghệ kẻ làm thơ, viên quan lại thưởng cho Nguyễn Công Trứ mấy nén bạc và để cho đi.


                                                                   (Giai thoại nhà văn Việt Nam)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác