Khi nhà thơ tăng gia

Có một dạo, nhà thơ - thạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo ở Huế có bàn với vợ làm kinh tế gia đình bằng cách…nuôi cá trê phi.

Ông đã tính toán rất chi tiết: “Đầu tư 3 chỉ vàng xây bể, mua cá giống. Tiền thức ăn cho cá mỗi ngày thêm 2.000 đồng nữa. Ba tháng sau sẽ thu được ít nhất…7 chỉ vàng!”

Nói là làm, thế là một cái bể xi măng to với cả ngàn con trê phi giống ra đời. Nhà thơ tất bật chạy thức ăn, cuốc giun cho cá. Vừa làm vừa đọc sách “Hướng dẫn nuôi cá trê phi”, trông thi sĩ cứ như một ..chủ trại cá thực sự!

Hai tháng sau, trê phi vừa lớn bằng ngón chân cái, Nguyễn Trọng Tạo đã mời các bạn văn thơ đến để thưởng thức…thành quả lao động của mình. Năm cái cần câu liên tục giật cá trong bể. Lát sau, mâm nào mâm nấy thơm phức mùi trê phi nướng, trê phi um chua, trê phi kho tô…Cứ như thế, khi thì vợ nhà thơ đi vắng, khi thì ngại đi chợ, khi thì khách đột xuất đến nên ngày nào lũ trê phi đáng thương cũng vài ba lần…bị biến thành mồi rượu. Câu nhiều đến nỗi cá trở nên nhát (!) Vả lại, chúng cũng chẳng kịp lớn để lên bàn nhậu nên đến tháng thứ ba thì bể cá thưa hẳn!

Một bữa, khách đến đông, chục cái cần (chứ không phải 5 như ngày đầu) câu cá cả tiếng đồng hồ không giật được con nào, bí quá thi sĩ bèn tháo luôn nước trong bể bắt cá. Nhưng khi nước cạn, trong bể chỉ còn dăm chục con trê phi bằng …ngón tay út!Vợ nhà thơ đi làm về, thấy thế cười bảo:

- Cá nó sợ…nhà thơ đến mức còi đi không dám lớn rồi!

Kết quả là sau ba tháng, kết thúc đợt “đầu tư VAC”, thi sĩ kiêm nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo chỉ thu được “cái bể xi măng thật to”, giá tương đuơng … “7 chỉ vàng”.


                                                                                            (Sưu tầm)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác