In đủ thì... khiêm tốn, rút gọn hoá... kiêu căng

Trong làng thơ Việt Nam, có một nhà thơ tên khai sinh nghe thì hết sức bình thường, thậm chí có phần bé mọn, nhưng nếu bỏ đi cái họ, nó lại hoá ra ngang bướng, kiêu căng. Đó là nhà thơ Thanh Hào với cái tên khai sinh Nguyễn Văn Hào.

Ở tuổi 75, nhà thơ Thanh Hào nhớ lại: "Trước 1954, mình đã có truyện ngắn đăng trên một số tờ báo tư nhân ở Hà Nộ như Giang Sơn, Liên Hiệp, Cải Tạo...Thường thì mình vẫn ký là Văn Hào, bỏ đi cái họ. Nó đơn giản như cách chọn bút danh của các bậc đi trước: Văn Cao, Văn Chung, Văn Ký. Thực sự là mình không có ý gì khác. Cho đến một lần, mình được bạn bè thông báo, trong Hội An - Đà Nẵng có một cậu đã viết phóng sự châm chích những tác giả mà cậu ta cho là "tự xưng mình là nhà văn lớn". Và cậu ta chỉ đích danh tên mình. Mình nghe mà phát hoảng. Cậu ta nói có lý. Văn hào là nhà văn lớn mà. Chữ nghĩa rõ ràng vậy sao mình không nghĩ tới nhỉ? Từ đó mình quyết định đổi tên. Văn Hào đổi tên thành Thanh Hào. Cũng đơn giản thôi: Thanh là tên gọi của bà xã..."

Sau khi lấy bút danh Thanh Hào, tác giả chuyển mạnh sang làm thơ.

Có lẽ nhiều bạn trẻ ngày nay ít biết: Hào từng là tên một đơn vị tiền tệ Việt Nam (10 hào = 1 đồng). Cái tên Thanh Hào vì thế cũng hay bị đùa. Năm 1978, NXB Kim Đồng in tập thơ "Bóng mây" của Thanh Hào (lấy tên một bài thơ từng được đưa vào sách giáo khoa của ông: Trưa nay trời nóng như nung/ Mẹ em đi cấy phơi lưng cả ngày/ Ước gì em hoá thành mây/ Em che cho mẹ suốt ngày bóng râm). Sách mỏng, giá bán rất rẻ. Bìa sách ghi rõ: Giá 0 đồng 1 hào. Thế là anh em được dịp đùa. Khi giới thiệu tác giả tập thơ đó với ai, họ không gọi ông Thanh Hào mà gọi là... Thanh Một Hào.

Cùng trang lứa với Thanh Hào, nhà thơ Vân Long đã kể cho chúng tôi nghe một chuyện vui liên quan đến bút danh người bạn thơ. Chẳng là, vào những năm cuối thập kỷ 60 (thế kỷ XX), khi cái tên Thanh Hào đã "bén hơi" với độc giả ở Quảng Ninh bỗng xuất hiện một người làm thơ ký bút danh là Thanh Hao. Khi Thanh Hao gửi bài cho các báo, tên ông thường bị in nhầm thành Thanh Hào. Để tránh sự cố này, Thanh Hao đã nghĩ ra một mẹo: Dưới tiêu đề bài viết, ông không quên ghi thêm dòng chú thích: Thanh Hao chứ không phải Thanh Hào. Việc này có tác dụng, mặc dù đã có lần suýt nữa thì người ta cho in nguyên cả dòng chữ trên mặt báo


PHẠM THÀNH CHUNG

(Văn nghệ Công an)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác